12/03/2010 03:38 (GMT+7)
Luân
hồi là một thể
tài rất sinh động và rất được quan tâm đối với con người. Chết rồi
sẽ đi về đâu? Tại sao sinh, rồi tái sinh? Có cõi âm hay không?
v.v... Ðó
là những dấu hỏi lơ lửng trong tâm của phần lớn của nhân loại. Các
nền
tín ngưỡng và tôn giáo trên thế giới đều có những quan niệm
khác nhau về luân hồi. |
12/03/2010 03:37 (GMT+7)
Mọi
người đều tin sống thiện là sống hạnh phúc ngay trong hiện tại,
và cả sau này. Và sống ác là sống đau khổ và bất hạnh, ngay trong
hiện
tại và cả về sau nữa. Do đó mà không ai bảo ai, mọi người đều
lo làm điều thiện, sống thiện, không những không làm hại ai, mà
còn sẵn sàng giúp người. |
12/03/2010 03:37 (GMT+7)
Tất cả
hiện hữu ấy đều là hiện hữu của tương duyên, chúng luôn diễn ra
trong vòng nhân quả. và cũng chính trong mối tương quan nhân quả
này mà vấn
đề luân lý đạo đức Phật giáo được đặt ra dưới tên gọi của
nghiệp thiện và ác. |
04/03/2010 23:42 (GMT+7)
Trong kinh Pháp Cú (Dhammapada) Đức Phật dạy
rằng: "Dù trên không
trung, giữa đại dương hay trong hang sâu núi thẳm, không đâu trên thế
gian này
có thể tránh khỏi tử vong". |
20/02/2010 06:54 (GMT+7)
Chuông trống
là một trong các loại pháp khí của Phật giáo. Sở
dĩ gọi là Bát-nhã (phiên âm của chữ “prajnaa” (S) có nghĩa là “trí tuệ”)
vì
công năng của chúng là để thức tỉnh lòng người, có khả năng đánh động
tâm linh
của người nghe. |
18/02/2010 12:15 (GMT+7)
Chúng ta là những người học Phật, tu theo Phật, chủ yếu là phải hiểu
Phật dạy như thế nào để đi đúng đường, đúng hướng, không lầm lạc. Ðể
được lợi ích, đường hướng ấy được dạy ở bài Chánh Báo và Y Báo. |
16/02/2010 09:26 (GMT+7)
Với quan niệm
thông thường, sau cái chết, con người cũng có một đời sống,
cũng có
các nhu cầu như khi đang ở dương thế. Một số người vì quá
thương tiếc
người thân đã mất, sắm đủ thứ vàng mã để đốt cúng nhân ngày
giỗ
hoặc các dịp lễ như Rằm tháng Bảy, Tết Nguyên Đán…, để người
ở đã
chết sử dụng ở cõi âm. |
15/02/2010 09:12 (GMT+7)
Sau khi quy y Tam Bảo rồi, người Phật tử tại gia phải
sống đúng theo quy luật mà đức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường
Đạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Người theo đạo Nho không thể theo Tam
Cương mà bỏ Ngũ Thường, thì người đạo Phật cũng không thể chỉ thọ Tam
Quy mà không trì Ngũ Giới. |
09/02/2010 23:05 (GMT+7)
Vấn đề thứ nhất, tu bằng cách nào để
chúng ta được an lạc trong đời này và đời sau. Điều này trong kinh có
nhắc đến nhiều, nhưng ở đây tôi chỉ nói thu gọn cho Phật tử dễ nhớ. Giáo
lý của đạo Phật có chia ra Ngũ thừa Phật giáo, tức là năm bậc. |
09/02/2010 22:48 (GMT+7)
Vu Lan hay Vu Lan bồn có nguồn gốc từ
chữ phạn Ullambana, dịch sang tiếng Hán ngữ là Giải đảo huyền, tức là gỡ
khỏi nạn treo ngược–theo nghĩa tiếng Việt. Mà hiểu rộng ra là nhờ vào
sự thành tâm chú nguyện của Thập phương chư Tăng mà chúng ta có thể cứu
được cha mẹ, tổ tiên thoát khỏi cảnh tội đồ... |
09/02/2010 22:48 (GMT+7)
Mẹ thì chín thàng cưu mang, ba năm cho
bú mớm, suốt đời chỉ biết hy sinh cho con. Khi đang ăn cũng như khi ngủ
nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở bên cạnh. Con lỡ đại, tiểu tiện ở trên
mình, mẹ vẫn vui cười không chút hờn giận. |
09/02/2010 04:24 (GMT+7)
Đề tài hôm nay là Giải nghi về nhân
quả, chớ không phải
giảng về nhân quả.
Một số người đặt câu hỏi thế này:
“Người tu Phật có thể thay đổi được quả khổ của đời mình không?” Vì đa
số Phật tử nghĩ mình tu thì bao nhiêu tội lỗi trước, những điều mình làm
đau khổ cho người, đều do công đức tu hành mà tan biến hết. |
08/02/2010 23:49 (GMT+7)
Là Phật tử, chúng ta đều biết,
theo nhân quả hữu lậu, người hay bố thí sẽ được hưởng quả giàu sang phú
quý,
nếu gian tham keo kiệt thì phải chịu nghèo đói khó khăn. Nhưng cũng tùy
tâm
lượng của chúng ta khi bố thí mà quả hưởng được có khác nhau; nếu trước
khi bố
thí mà còn đắn đo toan tính, hoặc sau khi bố thí lại tiếc rẻ, thì có thể
cũng
được hưởng quả giàu sang nhưng phải làm lụng khó khăn cực nhọc lắm. |
08/02/2010 23:48 (GMT+7)
Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Temiya, Ngài thực hành hạnh
Xuất Gia
Balamật bằng cách giả làm người ngu độn, không làm được việc gì. Vua cha
sai
người đánh xe chôn sống Ngài. Temiya biểu hiện một lòng dũng cảm phi
thường và
sau đó, quyết định sống đời xuất gia. |
08/02/2010 23:45 (GMT+7)
Bát chính đạo là con đường đúng đắn, đưa
chúng sinh đến chỗ giác ngộ và
giải thoát, gồm tám điều chân chính, đó là: chính kiến, chính tư duy,
chính
ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, và chính
định. |
08/02/2010 23:41 (GMT+7)
Chúng ta sẽ tìm hiểu chữ TÂM qua các kinh điển và
kinh nghiệm tu tập thực tế của các bậc tôn túc cổ kim. Mỗi đề mục đều
có
công năng giải bày bản tâm thanh tịnh, hay tóm gọn vào một chữ, chỉ rõ
đó là: chữ TÂM trong Đạo Phật |
08/02/2010 23:35 (GMT+7)
Tham
vọng dường như là một hiện tượng tự nhiên của con người. Có người muốn
giàu, có
quyền thế hoặc danh vọng. Có người muốn có nhiều kiến thức, có bằng cấp.
Có
người chỉ muốn có một tổ ấm nhỏ và từ đó họ có thể ngắm nhìn quang cảnh
giống
nhau mỗi ngày. Có người muốn tìm một người tình lý tưởng, hoặc càng gần
lý
tưởng càng tốt. |
08/02/2010 23:32 (GMT+7)
Mặc dù huyễn hóa, mà nhân
quả vẫn không mất, hành động và hậu quả theo nhau như
bóng với hình. Cho nên người trí chỉ sợ nhân, không sợ quả, trong khi
người ngu
rất sợ quả xấu mà lại không gieo nhân tốt |
01/02/2010 11:58 (GMT+7)
Vô thường (Anitya), tiếng Phạn là A-Nhi-Dat. Tất cả các Pháp thế
gian, sinh diệt trôi chảy, một sát-na không ngừng nghỉ, gọi là Vô Thường. Vô
Thường có hai nghĩa : 1)- Sát-Na vô thường, chi sự biến hoá từng sát-na có
sinh, trụ, dị diệt. 2)- Tương tục vô thường, chỉ trong một kỳ có 4 tướng sinh,
trụ, di, diệt nối tiếp nhau. |
01/02/2010 11:51 (GMT+7)
Tâm thiền là vắng lặng nhưng không phải là sự yên lặng mà
tư tưởng có thể nhận thức được. Thiền không phải là cái vắng lặng của một buổi
tối. Nó thật sự vắng lặng khi tất cả những tư tưởng, lời nói và nhận thức hoàn
toàn ngừng bặt. Tâm thiền này là tâm tôn giáo mà không bị quản thúc bởi một tôn
giáo hay bất cứ một hình thức lễ nghi nào. |
|