XI. PHẨM
GIA[93]
(JARAVAGGA)
143. Làm sao vui cười, có gì
thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt[94]. Ở trong
chỗ tối tăm bưng bít[95] sao không tìm tới ánh quang minh[96]?
144. Hãy ngắm cái thân trang sức
này chỉ là đống xương[97] lở lói[98], chồng chất tật bệnh
mà người ta tưởng là êm ái[99], cái thân ấy tuyệt đối không có gì
trường tồn.
145. Cái hình hài suy già này là
cái rừng già tập trung bệnh tật, dễ hư nát. Đã có tụ tất có tán, có sinh tất có
tử.
146. Trái hồ lô (trái bầu) về
mùa thu thì khô rụng, thân này cũng vậy, rốt cuộc chỉ còn một đống xương màu
lông hạc, rõ thật chẳng có gì vui.
147. Thân này là cái thành xây
bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già và sự chết, ngã mạn
và dối gian[100].
148. Cái xe vua đi dù được trang
hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân này dù có trau tria cũng phải già yếu.
Chỉ trừ pháp của bậc thiện nhân[101] là không bị suy già mà cứ di
chuyển từ người lành này sang người lành khác.
149. Người ngu ít nghe, kém học,
suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm.
150. Ta lang thang trong vòng
luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Đau khổ thay kiếp
sống cứ tái diễn mãi! Hỡi kẻ làm nhà! Nay Ta gặp được ngươi rồi. Ngươi không
thể làm nhà nữa. Cột và đòn tay của ngươi đều gãy cả, nóc và xà nhà của ngươi
đã vụn tan rồi. Ta đã chứng đắc Niết-bàn, bao nhiêu dục ái đều dứt sạch[102].
151. Lúc thiếu niên cường tráng
đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già chẳng khác gì con
cò già bên bờ ao, không kiếm ra mồi, phải ủ rũ chết mòn.
152.
Lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, nên
khi già nằm xuống, dáng ngươi như cây cung gãy, cứ buồn than về dĩ vãng.