XIV. PHẨM
PHẬT ĐÀ
(BUDDHAVAGGO)
175. [114]Chẳng ai
hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị
thất bại trở lại[115], huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các
ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ được?
176. Người dứt hết trói buộc[116], ái dục còn khó cám dỗ
được họ, huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng cám
dỗ được?
177. Người tu trì Thiền định, ưa
xuất gia, ở chỗ thanh vắng. Người có chánh niệm chánh giác, bao giờ cũng được
sự ái kính của Thiên, nhơn.
178. Được sinh làm người là khó,
được sống trọn đời còn khó hơn, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra
đời là khó.
179. Chớ làm điều ác, gắng làm
việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy, lời chư Phật dạy.
180. Chư Phật thường dạy Niết
bàn là quả vị tối thượng. Nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. Xuất gia mà não hại
người khác, không gọi là Sa-môn[117].
181. Chớ nên phỉ báng, đừng làm
não hại, giữ giới luật tinh nghiêm[118], uống ăn có chừng mực, riêng
ở chỗ tịch tịnh, siêng tu tập Thiền định[119]. Ấy lời chư Phật dạy.
182. Giả sử mưa xuống bạc vàng
cũng chẳng làm thỏa mãn lòng tham dục. Người trí đã biết rõ ái dục vui ít mà
khổ nhiều. Thế nên, dù sự dục lạc ở cõi trời, ngươi cũng chớ sanh tâm mong cầu.
Đệ tử đấng Chánh giác chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi.
183. Vì sợ hãi bất an mà đến quy
y thần núi, quy y rừng cây, quy y miếu thờ thọ thần[120], nhưng đó
chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như thế
khổ não vẫn còn nguyên. Trái lại, quy y Phật, Pháp, Tăng, phát trí tuệ chơn
chánh, hiểu biết bốn lẽ mầu: Biết khổ, biết khổ nhân, biết khổ diệt, và biết
Tám chi thánh đạo[121] diệt trừ hết khổ não. Đó là chỗ quy y an ổn,
là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y được như vậy, giải thoát hết khổ đau.
184. Rất khó gặp được bậc Thánh
nhơn, vì chẳng phải có thường. Phàm ở đâu có người trí ra đời thì ở đó gia tộc
được an lành.
185. Hạnh phúc thay đức Phật ra
đời, hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp; hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp, hạnh
phúc thay dõng tiến đồng tu.
186.
Cúng dường những vị đáng cúng dường là Phật hay đệ tử của Ngài – những vị thoát
ly hư vọng, vượt khỏi mọi lo âu. Công đức của người cúng dường bậc Tịch tịnh vô
úy như vậy không thể kể lường.