XII.
PHẨM TỰ NGÃ
(ATTAVAGGA)
153. Nếu biết tự thương mình,
phải tự gắng bảo hộ, trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man[103].
154. Trước hãy tự đặt mình vào
chánh đạo rồi sau giáo hóa kẻ khác, hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi
lầm xảy ra.
155. Nếu muốn khuyên người khác
nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người. Tự sửa mình vốn là điều
khó nhất.
156. Chính tự mình làm chỗ nương
dựa cho mình[104] chứ người khác làm sao nương dựa được? Tự mình
khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu[105].
157. Ác nghiệp chính do mình
tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại
bảo thạch.
158. Sự pháp giới làm hại mình
như giây man la bao quanh cây Ta la làm cho nó khô héo[106]. Người
phá giới là làm điều mà kẻ thù muốn làm cho họ.
159. Việc ác dễ làm nhưng chẳng
lợi gì cho ta, trái lại, việc lành có lợi cho ta thì lại rất khó làm.
160. Những người ác tuệ ngu si,
vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A-la-hán, vu miệt người hành chánh đạo và
giáo pháp đức Như Lai, để tự mang lấy bại hoại, giống như cỏ Cách tha, hễ sinh
quả xong liền tự diệt[107].
161. Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô
cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh
đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được.
162.
Chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình[108].
Người biết lo lợi ích mình mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích tất cả.