XXI. PHẨM
TẠP
(PAKINNAKAVAGGA)
275. Nếu bỏ vui nhỏ mà được vui
lớn, kẻ trí sẽ làm như thế.
276. Gieo khổ cho người để cầu
vui cho mình, thì sẽ bị lòng sân hận buộc ràng, không sao thoát khỏi nỗi oán
ghét.
277. Việc đáng làm không làm,
việc không đáng làm lại làm, những người phóng túng ngạo mạn, thì lậu tập mãi
tăng thêm.
278. Thường quan sát tự thân,
không làm việc không đáng, việc đáng gắng chuyên làm, thì lậu tập dần tiêu tan.
279. [168] Hãy diệt
mẹ (ái dục) và cha (kiêu căng), diệt hai vua dòng sát-đế-lợi[169],
diệt Vương quốc[170] luôn cả quần thần[171] mà hướng về
Bà-la-môn vô ưu[172].
280. Hãy diệt mẹ (ái dục) và cha
(kiêu căng), diệt hai vua dòng Bà-la-môn, diệt luôn hổ tướng “nghi” thứ năm[173],
mà hướng về Bà-la-môn vô ưu.
281. Đệ tử Kiều-đáp-ma[174],
phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật đà.
282. Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải
luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Đạt ma.
283. Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải
luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Tăng già.
284. Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải
luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng sắc thân[175].
285. Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải
luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường vui điều bất sát.
286. Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải
luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường ưu tư Thiền quán.
287. Xuất gia dứt hết ái dục là
khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà chung ở là khổ, qua
lại trong vòng luân hồi là khổ. Vậy các ngươi đừng qua lại trong vòng sanh tử
luân hồi ấy.
288. Chánh tín và giới hạnh,
được danh dự và thánh tài[176]; người nào được như thế, đến đâu cũng
tôn vinh. Làm lành thì danh được vang xa, tỏ rạng như Tuyết sơn[177];
làm ác thì mù mịt như bắn cung ban đêm.
289. Ngồi một mình, nằm một
mình, đi một mình không mệt mỏi, một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng
sâu.