XV. PHẨM
AN LẠC[122]
(SUKHAVAGGA)
187. Sung sướng thay chúng ta[123]
sống không thù oán giữa những người thù oán. Giữa những người thù oán, ta sống
không thù oán.
188. Sung sướng thay chúng ta
sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh[124]. Giữa những người
tật bệnh, ta sống không tật bệnh.
189. Sung sướng thay chúng ta
sống không tham dục giữa những người tham dục! Giữa những người tham dục, ta
sống không tham dục.
190. Sung sướng thay chúng ta
sống không bị điều gì chướng ngại[125], ta thường sống với những
điều hỷ lạc như những vị trời Quang
âm [126].
191. Thắng lợi bị thù oán, thất
bại bị đau khổ; chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống hòa hiếu an vui.
192. Không lửa nào bằng lửa tham
dục, không ác nào bằng ác sân hận. Không khổ nào bằng khổ Ngũ uẩn và không vui
nào bằng vui Niết-bàn.
193. Đói là chứng bệnh lớn, vô
thường[127] là nỗi khổ lớn; biết được đúng như thế, đạt đến Niết-bàn
vui tối thượng.
194. Không bệnh là điều rất lợi,
biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi chí thân, Niết-bàn là vui tối thượng.
195. Ai từng nếm mùi độc cư, ai
từng nếm mùi tịch tịnh, người ấy còn ưa nếm mùi pháp vị, để xa lìa mọi tội ác,
sợ hãi.
196. Gặp được bậc Thánh nhơn là
rất quí, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu si, nên người kia
thường hoan hỷ.
197. Đi chung với người ngu,
chẳng lúc nào không lo buồn; ở chung với kẻ ngu, khác nào ở chung với quân
địch. Ở chung với người trí, vui như hội ngộ với người thân.
198.
Đúng thật như vậy[128]: Người hiền trí, người đa văn, người trì giới
chân thành và bậc Thánh giả, được đi theo những bậc thiện nhân, hiền tuệ ấy,
khác nào mặt trăng đi theo quỹ đạo tinh tú.