VIII.
PHẨM NGÀN
(SAHASSAVAGGA)
100. Tụng kinh đến ngàn câu vô
nghĩa chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh.
101. Tụng đến ngàn câu kệ vô
nghĩa, chẳng bằng một câu kệ có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh.
102. Tụng đến trăm câu kệ vô
nghĩa chẳng bằng một Pháp cú[77], nghe xong tâm liền tịch tịnh.
103. Thắng ngàn quân giặc ở
chiến trường chẳng bằng tự thắng. Người tự thắng là chiến sĩ oanh liệt nhất.
104. Tự thắng mình còn vẻ vang
hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn tiết chế lòng tham dục[78].
105. Dù là thiên thần,
Càn-thát-bà[79], Ma vương[80], hay Phạm thiên[81],
không một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng[82].
106. Mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn
vàng để sắm vật hy sinh tế tự cả đến trăm năm, chẳng bằng giây lát cúng dường
bậc chân tu; cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự quỉ thần cả
trăm năm.
107. Cả trăm năm ở tại rừng sâu
thờ lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu, cúng dường bậc chân
tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm.
108. Suốt năm cúng dường để cầu
phước, công đức chẳng bằng một phần tư sự kính lễ bậc chánh trực, chánh giác[83].
109. Thường hoan hỷ tôn trọng,
kính lễ bậc trưởng lão[84] thì được tăng trưởng bốn điều: sống lâu,
đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh[85].
110. Sống trăm năm mà phá giới,
không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới, tu thiền định.
111. Sống trăm năm mà thiếu trí
tuệ, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí tuệ, tu thiền định.
112. Sống trăm năm mà giải đải
không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái tinh cần.
113. Sống trăm năm mà không thấy
pháp vô thường sanh diệt[86], chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được
thấy pháp sanh diệt vô thường.
114. Sống trăm năm mà không thấy
đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà thấy đạo vô vi tịch tịnh.
115.
Sống trăm năm mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà
thấy pháp tối thượng.