Chương II. NHỊ ÐẠO
Giờ đây để chứng tỏ cho thấy rõ
Ðạo Thứ Hai, v.v... một lần nữa ta lại bắt đầu bằng câu hỏi: ‘những Pháp thiện
là gì vậy?’[67] Về điểm này ‘để giảm nhẹ dục ái và sân hận’ có nghĩa là để có
thể giảm bớt lực của những Phiền não này. Ở đây việc giảm nhẹ nên được hiểu
theo hai cách: Thỉnh thoảng mới được tạo ra và nổ ra rất yếu ớt. Ðối với Ðấng
Chỉ Trở Lại Có Một Lần (Ðấng Nhất Lai) thì bản chất thấp hèn rất ít khi xuất hiện
cũng như nơi đa số những ai còn đang theo đuổi vòng luân hồi sanh tử. Bản Chất
Thấp Hèn đó chỉ tình cờ xuất hiện giống như một ngọn cỏ mỏng manh nơi một cánh
đồng chất đầy những đống rơm rạ ngổn ngang. Và khi nổi lên bản chất thấp hèn
này lại không xuất hiện một cách triệt để, không tỏa rộng ra khắp nơi, không
bao trùm tất cả [239] và cũng không tạo ra bóng đêm tối tăm, giống như trường
hợp những ai đang phải luẩn quẩn trong vòng luân hồi sanh tử. Nhưng vì đã bị
hai đạo đoạn trừ, nó trở nên rất yếu ớt và yếu đi giống như một áng mây bay hay
một con ruồi bay thoáng qua. Một số Trưởng Lão đã đề cập đến vấn đề này nói
rằng, ‘Ðối với Ðấng Bất Lai thì bản chất thấp hèn nổi lên rất dày đặc và mạnh
mẽ, cho dù bản chất này chỉ có thể nổi lên sau một khoảng thời gian dài yên ả.
Vì quả thực, con người đó (tức Ðấng Bất Lai) cũng có con trai gái đủ cả. Câu
nói này là phi sắc. Vì con cái chỉ là kết quả của những chức năng thuộc về thân
mà ra. Nhưng bản chất tự nhiên thấp hèn đó đã bị đoạn trừ ở hai Sơ Ðạo và nhị
đạo, nên đã mất hết sức mạnh. Chính vì thế việc giảm bớt bản chất tự nhiên thấp
hèn nơi Ðấng Bất Lai nên được hiểu là do hai lý do đó là: việc bản chất thấp
hèn tự nhiên đó xuất hiện không thường xuyên và với một cường độ rất yếu.
“Thuộc loại thứ nhì’ ở đây được hiểu là thứ nhì do cách tính toán và do việc
xuất hiện lần thứ hai mà ra. ‘để đạt đến địa vức’ có nghĩa là nhằm mục tiêu đạt
được chánh quả nơi cuộc sống tu trì. Và cũng như vậy ở tam đạo và tứ đạo. Chúng
ta sẽ chỉ nói đến những gì đã được phân tích một cách đặc biệt. ‘tri dĩ tri
quyền.’ chính là tuệ quyền, ta có thể nói đó là tuệ quyền biết được những gì đã
biết, không vượt quá mức độ hiểu biết do Sơ Ðạo đã đạt được, về bốn hiện thực
do đạo đó đem lại.
Trong
phân đoạn chú giải ý nghĩa khác cũng nên được hiểu theo cách thức này. Cũng vậy
trong phân đoạn bàn về các nhóm (uẩn), cùng như chín quyền. Những gì còn lại
nên được hiểu theo những phương pháp đã được nói đến ở trên.