16/03/2012 20:57 (GMT+7)
Xưa, có người bện tóc thờ
lửa, sống trong căn nhà lá tại một khu rừng nọ. Một hôm, có đoàn người di cư
ghé qua khu rừng và nghỉ lại một đêm. Hôm sau, khi đoàn người đi khỏi, người đó
nghĩ: “Nếu mình đến chỗ người thống lãnh đoàn di cư nọ thì có thể sẽ kiếm được
một vài đồ vật hữu dụng”. |
14/03/2012 10:06 (GMT+7)
Thật rõ ràng hôm nay chỉ có một số người đến đây nghe bài Pháp bất bạo động này. Tôi biết, “Bất Bạo Động” không phải là đề tài được ưa chuộng lắm. Bởi vì nếu như tôi nói về một đề tài khác chắc chắn sẽ có 400 hay 500 người đến nghe, nhưng vì đây là đề tài “Bất Bạo Động” chủ đề không hấp dẫn đối với số đông, bởi vì chỉ có một số ít người có được tập khí từ bi vô lượng. Nếu đa số tràn ngập tình thương bao la thì hẳn thế giới sẽ không còn chiến tranh nữa. |
02/03/2012 22:08 (GMT+7)
Hạnh phục vụ là cơ hội để thăng hoa chính mình. Nếu nhìn một
cách thiển cận, thông qua sự phục vụ, người ta dễ có cảm giác tiền của
bớt đi, tài sản mình ít lại. Hoặc nếu nghĩ đơn thuần rằng phải tích lũy
được nhiều tiền thì mới có điều kiện làm công đức phước thiện thì chúng
ta sẽ không bao giờ có cơ hội để làm... |
29/02/2012 21:53 (GMT+7)
Là con
người, chúng ta có khuynh hướng bám víu vào đời sống của chính mình. Nhà Phật
gọi đó là chấp thủ. Do đó, chúng ta thường tránh né nghĩ về- quá trình đi đến-
cái chết của chúng ta. Sogyal Rinpoche nói rằng, chúng ta hoặc trốn chạy cái
chết, hoặc chúng ta thờ ơ không nghĩ về nó và cho đó là lẽ tự nhiên. |
16/02/2012 12:56 (GMT+7)
Chúng ta phải "mượn cái giả để tu cái chân thật", phải học hỏi trí
tuệ hơn người và thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng chư Bồ Tát. |
15/02/2012 01:28 (GMT+7)
Vì sao chúng ta phải học Phật? Vì Phật pháp dạy chúng ta
có thể tự chính mình chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, đây là sự chỉ dạy
không thể nghĩ bàn. |
24/01/2012 05:19 (GMT+7)
Giận
chính là vấn đề của bản thân, chứ không ai tống cái giận qua cho mình.
Nếu giận mà không kiềm chế thì “giận quá mất khôn”, cuối cùng chỉ hại
mình và hại người thân của mình. Sau này, dầu khi đã hả cơn giận và nhìn
thấy hậu quả của nó, mình có hối lỗi thì cũng đã muộn. |
19/01/2012 23:15 (GMT+7)
Một đời sống bình thường của chúng ta càng có nhiều “nguyện
cho” thì càng được thăng hoa thành hạnh phúc. Đời sống của chúng ta càng
thấm đẫm những nguyện cho thì đời sống ấy càng thấm đẫm hạnh phúc. Cuộc
đời của chúng ta càng ngày càng giàu có những nguyện cho này; càng ngày
càng giàu có hạnh phúc. |
01/01/2012 12:10 (GMT+7)
NSGN - Tiền bạc và tài sản là cội nguồn của nhiều phương tiện.
Từ tiền bạc và tài sản, con người có thể biến ước mơ chính đáng thành những
hiện thực sinh động trong đời... |
29/12/2011 12:30 (GMT+7)
Không
ở đâu có sự an toàn tuyệt đối, cho dù con người đã có thể tính toán sự
an toàn ở mọi cấp độ. Dự cảm, hay nhận thức đúng về vô thường thì con
người sẽ biết sống để giảm thiểu thiệt hại của thiên tai và không tạo
thêm ra những nhân họa. |
22/12/2011 03:48 (GMT+7)
Trong thời gian gần đây có một số ý kiến cho rằng phương pháp
thực hành chánh niệm, hiện pháp lạc trú mà các nhà Phật học trình bày
trong nhiều sách báo, tạp chí Phật giáo là không đúng tinh thần Phật
dạy, vì những điều này gần giống với chủ trương của triết thuyết hiện
sinh (Existen-tialism) phương Tây hơn là tư tưởng Phật giáo. Thực tế,
hiện pháp lạc trú của đức Phật khác và vượt lên trên chủ nghĩa hiện sinh
phương Tây. Sau đây là vài phân tích và so sánh. |
20/12/2011 15:43 (GMT+7)
Chúng sanh tạo tác ác nghiệp, đó là cội
gốc chân thật của bệnh khổ. Bởi vì Phật, Bồ Tát, A La Hán không tạo ác
nghiệp, cho nên các Ngài không bệnh. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu Phật
Bồ Tát bị bệnh thì đó là thị hiện, đó là hoằng pháp. Ví dụ như bệnh của
Ngài Duy Ma Cật là hoằng pháp lợi sanh, không phải Ngài bệnh thật, Ngài
không thể bị bệnh, Ngài không có lý do gì để bị bệnh. T |
19/12/2011 15:05 (GMT+7)
Với lời khen chân chính, thường được xem là niềm khích lệ lớn
lao. Cũng là công nhận những giá trị tốt đẹp của người nào đó. Điều này
sẽ nuôi dưỡng những hạt giống tốt. Để hiến tặng hạnh phúc trong mối
liên hệ gia đình, cộng đồng và xã hội. Khi công nhận những giá trị đóng
góp thiết thực đến từ một người hay nhiều người, dù thân hay lạ, dù
người dễ thương hay chưa dễ thương, là mình có cơ duyên được tiếp cận
học hỏi và thừa hưởng niềm hạnh phúc này. Đây là một nếp sống có chánh
niệm, vì biết tiếp xúc với những giá trị hạnh phúc quanh mình. |
14/12/2011 10:19 (GMT+7)
Mặc dù giáo lý nhà Phật hướng đến mục tiêu tối hậu là giải
thoát khỏi mọi nỗi khổ sinh tử nhưng trong đó vẫn chứa đựng những giá
trị sống và nghệ thuật sống thiết thực mà chúng ta nên nghiên cứu và học
tập để có thể đạt tới những thứ được ngôn từ thời đại gọi là “kỹ năng
sống”. |
12/12/2011 14:14 (GMT+7)
Theo quan niệm dân gian, hai tuổi 49, 53 là "tuổi hạn" nặng
nhất trong đời người. Điều đó có đúng không? Lý giải như thế nào? Vì sao
có người ở vào "tuổi hạn" thì gặp "hạn" nặng, có người lại không vấn đề
gì? Có cách nào để hóa giải "hạn" hay không? |
06/12/2011 20:37 (GMT+7)
Có lẽ không một ai trong chúng ta không
biết đến sự tích Quan Âm Thị Kính. Sự tích Quan Âm Thị Kính được lưu truyền
trong dân gian từ lâu qua nghệ thuật hát chèo, cải lương, kịch ảnh, truyện thơ
và gần đây nhất là truyện văn xuôi. Tích chèo Quan Âm Thị Kính ra đời trước,
sau đó mới tới truyện thơ rồi chuyển thể qua kịch ảnh. |
29/11/2011 20:08 (GMT+7)
Nakulapita
là một người chủ gia đình sinh sống trong vùng Bhagga, đã trọng tuổi
và thường hay đau yếu. Ông rất kính mến Đức Phật và Đức Phật cũng xem
ông như một người con của mình. Mỗi khi Đức Phật đến vùng Bhagga thì
thường hay ghé thăm ông, hoặc mỗi khi Nakulapita nghe tin Đức Phật sắp
đi ngang vùng mình ở thì đều tìm đủ cách để gặp Ngài. Các cuộc gặp gỡ
giữa Đức Phật và Nakulapita đã lưu lại cho chúng ta nhiều bản kinh. Sau
đây là một trong số các kinh ấy, với những lời dạy của Đức Phật về
tuổi già và sự sáng suốt tâm thần. |
27/11/2011 21:56 (GMT+7)
Nếu
biết sử dụng những giây phút quý báu của kiếp người để học hỏi, tự
trau dồi hầu giúp mình trở nên những con người xứng đáng hơn và cao cả
hơn, thì những giây phút ấy sẽ trở thành một gia tài kếch xù, một nguồn
tài nguyên bất tận và vô giá. |
25/11/2011 21:57 (GMT+7)
An lạc
và hạnh phúc là điểm mơ của cuộc đời mà con người ai cũng mong mỏi để đạt tới.
Những nhà xã hội, chính trị, tôn giáo... tất cả mọi cố gắng của họ cũng không
ngoài mục đích mang lại sự bình an và hạnh phúc cho cuộc đời. Hoặc sự vượt biên
hoặc sự miệt mài trong các trường đại học hoặc phải làm hai hay ba việc trong
một tuần của bạn cũng không ngoài ý muốn trên. |
22/11/2011 15:20 (GMT+7)
Bố thí là một trong những hạnh nguyện cao đẹp mà người học Phật trên con đường giải thoát cần thể nghiệm.Tuy nhiên, bố thí như thế nào là đúng pháp, để người cần bố thí nhận được sự bố thí, còn những người ỷ lại, dựa dẫm không thể lợi dụng lòng tốt của người bố thí, thì người học Phật cần có một trí tuệ sáng suốt để nhìn nhận. |
|