04/12/2010 01:39 (GMT+7)
Trong
các bài thuyết pháp, những nguyên nhân của khổ cũng như cách diệt khổ
thường hay được giảng dạy. Tôi trở thành Phật tử được 18 năm và tôi cảm
thấy là tôi đã hiểu và chấp nhận được các nỗi khổ của tự thân nhưng tôi
thấy rất là khó để hiểu nỗi khổ của những người khác. Cái khổ này không
chỉ do vô minh và tham chấp mà ra. |
01/12/2010 00:31 (GMT+7)
“Sống Tỉnh Giác” là sống tỉnh chứ không còn ngủ mê nữa. Đây là đi vào thực hành chứ không phải là học, hiểu hay lý luận suông. |
30/11/2010 00:19 (GMT+7)
Chúng ta muốn thấy sự thay đổi của thân này cũng phải trải
qua thời gian 10 năm. Mười năm nhìn lại mới thấy già, chớ còn một hai
năm thì chưa thấy đổi thay. Có người nói còn trẻ đi tu uổng! Đó là thấy
theo kiểu mê muội. Sự thật cái thân chúng ta nó chết từ từ, nó luôn
luôn thay đổi. |
27/11/2010 02:06 (GMT+7)
Hòa bình nội tại không chỉ dành cho những hành giả
yoga, những người ẩn dật hay những tu sĩ ngồi đơn độc ở một nơi xa vắng,
cầu nguyện và thiền định suốt cả ngày. Nó cũng có thể được đạt đến bởi
những người sống trong một đời sống bình thường, những người có nghề
nghiệp, kết hôn và với con cái. |
23/11/2010 14:59 (GMT+7)
Hãy cẩn trọng về các tư tưởng của
bạn vì những gì được xuất phát từ tâm của bạn sẽ bị hoàn trở về
mỉnh. Mỗi một niệm mà bạn khởi lên đều được phản hồi. Nếu như bạn
ghét ai thì bạn sẽ bị ghét trở lại. |
03/11/2010 01:07 (GMT+7)
Đức Phật cho rằng, muốn sống
hòa bình với nhau, người ta phải tiêu diệt ngay từ trong trứng dục vọng
tham - sân - si, là gốc khởi lên tranh giành mâu thuẫn. |
27/10/2010 05:52 (GMT+7)
Theo
cách hiểu thông thường của đa số chúng ta, nhẫn nhục có nghĩa là nhịn
nhục, chịu đựng. Tiêu biểu nhất là tinh thần nhẫn nhục này khi đi vào
dân gian đã được người xưa thể hiện qua câu tục ngữ: “Một câu nhịn, chín
câu lành.” Trong mọi sự mâu thuẫn, xích mích với người khác, biết nhịn
nhục là điều tốt nhất, vì nó sẽ mang đến mọi sự an ổn thay vì là hiềm
khích, tranh chấp. |
20/10/2010 15:04 (GMT+7)
Ngày nọ, một ông vua đến viếng thăm Bụt và đặt một câu hỏi: “Khi trẫm nhìn vào những đệ tử của ngài, trẫm cảm nhận được sự bình an, sự vui vẻ và màu da chói sáng của họ. Trẫm cũng nghe rằng họ chỉ ăn mỗi ngày một bữa, nhưng thực sự trẫm không thể nào hiểu nổi làm sao họ có thể duy trì một đời sống như thế này?”. Bụt đã trả lời vị quân vương này thật tuyệt mĩ: |
15/10/2010 04:43 (GMT+7)
Nóng giận và yêu thương đều khởi nguồn từ trái tim của chúng
ta. Một điều chúng ta tin chắc rằng nóng giận là điều xấu, chúng ta phải
tuyệt đối ngăn cản chúng, khi khởi đi từ trái tim và đầu óc của chúng
ta. |
13/10/2010 12:37 (GMT+7)
Nóng giận và yêu thương đều khởi nguồn từ trái tim của chúng
ta. Một điều chúng ta tin chắc rằng nóng giận là điều xấu, chúng ta phải
tuyệt đối ngăn cản chúng, khi khởi đi từ trái tim và đầu óc của chúng
ta. |
09/10/2010 22:29 (GMT+7)
Thuở xưa dân chúng tại thành Xá-vệ thường cùng nhau quyên góp lễ vật cúng dường cho Tăng đoàn. Một hôm, Thế Tôn ngỏ lời hồi hướng công đức: "Này thiện nam tín nữ, Tăng đoàn xin cảm ơn tinh thần hộ trì Tam bảo của quý Phật tử. |
04/10/2010 08:08 (GMT+7)
An bình nội tại liên hệ đến sự tĩnh lặng của tâm hồn
hay tinh thần. Những kinh nghiệm thân thể vật lý
không nhất thiết quyết định cho sự hòa bình nội tại
của chúng ta. Nếu chúng ta có bình an nội tại, thế
thì thể trạng vật lý của thân thể không quá quan
trọng. |
30/09/2010 21:45 (GMT+7)
Giận dữ hành hạ bạn hệt như đống than hừng hực cháy trong tim; Càng đòi hỏi thì càng bất mãn. |
28/09/2010 08:59 (GMT+7)
Đối với
người tu tịnh độ, hóa giải xung đột vô cùng
quan trọng. Trong các kinh điển, Thế Tôn đã
giới thiệu thế giới cực lạc là thế giới hòa
bình, bình đẳng, nơi các bậc thượng thiện tụ
hội. Nếu tâm không bình đẳng, giờ phút nào
cũng mang nỗi oán hận, nhất định sẽ chướng
ngại việc vãng sinh. |
26/09/2010 22:21 (GMT+7)
Căn bản của Đạo Phật là: nếu chúng ta có thể giúp
đở người khác thì chúng ta cần phải làm điều ấy;
nếu chúng ta không thể, thế thì tối thiểu hạn chế
làm tổn hại đến người khác. Đây là căn bản của
việc hướng dẫn một đời sống đạo đức. |
22/09/2010 18:11 (GMT+7)
Phục hưng Phật giáo, nói ra tuy là trăm đầu ngàn mối, thế
nhưng, nói chung, chúng ta phải nên xem trọng Phật
giáo thanh niên, Phật giáo trí thức, Phật giáo tại gia.
Bắt đầu từ hôm nay, nếu như Phật giáo cứ tiếp
tục hạn chế trong phạm vi của những người lớn tuổi, hoặc
những thành phần kém trí thức, hoặc những người xuất gia |
18/09/2010 23:16 (GMT+7)
Có bao giờ bạn tự hỏi: Nếu cuôc đời không có phiền não, khổ
đau chúng ta có cần tìm con đường tu giải thoát hay không? Theo quan
niệm thông thường thì ai trong chúng ta cũng tìm kiếm con đường đưa đến
hạnh phúc và tránh né lối nào dẫn đến khổ đau. |
15/09/2010 22:32 (GMT+7)
Giản dị nhất là hãy loại trừ dần những gì không có ích cho
ta. Rõ ràng là khi chết, phần đông những gì ta ưa thích lúc còn sống
không còn giúp ích gì cho ta được nữa, ít ra là không giúp trực tiếp.
Thế là của cải, gia tài mà ta đã khó khăn lắm mới gom góp được, nay sẽ
hoàn toàn vô dụng. |
14/09/2010 22:12 (GMT+7)
Hạnh phúc theo định nghĩa thông thường nhất chính là cái gì
có tác động tốt đối với trái tim của chúng ta. Ai cũng muốn mình được
hạnh phúc. |
13/09/2010 21:43 (GMT+7)
Nghe là sự vận hành tự nhiên của một cơ thể bình thường. Thế nhưng sự vận hành này tuytự
nhiên nhưng không phải hoàn toàn phóng túng, bừa bãi, vô tổ chức…mà có
chọn lọc. Chúng ta có thể ví lỗ tai (nhĩ căn) của chúng ta giống như
một chú lính. |
|