14. Cứ để cho trẻ con có đôi lúc buồn chán
Đối với các bậc cha mẹ thông thường, ít có chuyện gì đáng bực
mình hơn là những lời than vãn của con cái: «Con chán quá!» hay «Chẳng
có gì để chơi cả.» Điều này đặc biệt càng đúng đối với những bậc cha mẹ
cố gắng hết sức trong việc tạo cho con cái mình nhiều trò vui, nhiều
hoạt động thật đa dạng để chúng có thể tùy ý lựa chọn. Thế nhưng, điều
mỉa mai là chính những bậc cha mẹ nào có nỗ lực nhiều nhất trong việc
này sẽ chịu đựng nhiều nhất những lời than vãn kiểu như trên.
Những đứa trẻ có quá nhiều cơ hội chọn lựa, nhiều trò vui được vạch sẵn
để chơi, lại thường là những trẻ dễ nhạy cảm nhất với sự buồn chán. Lý
do là vì, những trẻ này đã quen với sự kích thích và việc được giải trí
gần như từng phút từng giây trong ngày. Chúng thường chuyển tiếp nhanh
từ hoạt động này sang hoạt động khác với khoảng thời gian ngăn cách rất
ít, và có những chương trình vạch sẵn cũng đầy kín thời gian chẳng thua
gì cha mẹ chúng. Điều rất đơn giản là, khi mọi thứ không tiếp diễn như
thường lệ, chúng sẽ cảm thấy buồn chán, bứt rứt, và hết sức cần thiết
phải tìm ra một trò gì đó để chơi. Nhiều đứa trẻ cảm thấy như không thể
nào sống được mà không có một cái điện thoại trong tầm tay, một máy vô
tuyến truyền hình hay truyền thanh được mở liên tục, hay một máy vi
tính, hoặc một băng hình trò chơi để làm vui chúng.
Giải pháp ở đây không phải là đáp ứng đủ các thứ mà chúng muốn để nhằm
xóa đi sự buồn chán. Như bạn có thể đã biết, chúng thường là sẽ từ chối
tất cả những gợi ý của bạn. Tuy vậy, vấn đề lớn hơn là, xét về lâu dài,
bạn đang làm một điều có hại cho con cái. Bằng vào việc đưa ra quá
nhiều gợi ý về những trò vui để giữ cho chúng luôn bận rộn, bạn thật sự
đang giải quyết vấn đề bằng cách thừa nhận rằng bọn trẻ đúng là cần
phải có trò gì đó để chơi trong từng phút từng giây mỗi ngày.
Một giải pháp rất tuyệt – mà có thể làm sửng sốt những đứa trẻ đang
buồn chán – là hãy đáp lại những lời than vãn trên bằng một câu rất tự
tin kiểu như «Được đấy, không sao đâu con.» Hoặc hơn thế nữa, bạn có
thể tiếp tục: «Thỉnh thoảng con cũng nên có những lúc buồn chán như
thế.» Gần như tôi có thể đảm bảo với bạn là, một khi bạn đã thử theo
cách này đôi lần và nói những điều đó một cách thật lòng, bọn trẻ sẽ từ
bỏ đi ý tưởng cho rằng bạn là người phải làm vui chúng bằng những trò
chơi liên tục không ngừng nghỉ. Một lợi ích ẩn sau giải pháp này là nó
sẽ khuyến khích tính sáng tạo tốt hơn ở trẻ bằng vào việc buộc chúng
phải tự mình tìm ra những trò chơi.
Tôi không muốn nói rằng bạn nên áp dụng điều này một cách cứng
nhắc, hay là không giữ một vai trò tích cực, trìu mến trong các hoạt
động của trẻ con. Điều muốn nói ở đây là một cách phản ứng lại trong
trường hợp trẻ bị kích thích quá độ – khi mà thâm tâm bạn thật sự biết
rõ rằng trẻ có đủ các trò chơi thích hợp và sự buồn chán là do tự thân
chúng, không phải do thiếu điều kiện giải trí. Tôi nghĩ là rồi bạn sẽ
thích thú cái cảm giác chủ động khi bạn đẩy ngược sự buồn chán trở về
nơi xuất phát của nó – với bọn trẻ. Và một điều quan trọng nữa, khi làm
việc này là bạn đang giúp ích rất nhiều cho trẻ qua việc dạy cho chúng
biết rằng, chẳng có gì đáng ngại khi không có đủ trò chơi trong từng
phút từng giây mỗi ngày. Thỉnh thoảng nên cảm nhận sự buồn chán và điều
đó là tốt thôi