8. Những trận cãi nhau của trẻ con
Không gì có thể đem so sánh được với việc một trận cãi vã nhì
nhằng của lũ trẻ lại làm hỏng đi cả một ngày ở nhà, mà lẽ ra phải là
rất êm ả. Bất cứ ai đã từng trải qua kinh nghiệm về sự đấu đá của lũ
trẻ đều có thể biết chính xác tôi đang muốn nói gì.
Không lâu sau ngày sinh nhật thứ hai đứa con gái nhỏ của tôi, khi tôi
tỏ ý lo lắng về những trận xung đột có vẻ như ngày càng gia tăng của
bọn trẻ, một người bạn nói với tôi: «Tốt hơn là anh nên làm quen dần đi
với chuyện đó.» Hóa ra là cô ấy hoàn toàn đúng. Sự thật là, nếu bạn có
từ hai con trở lên, chuyện xung đột nhì nhằng giữa bọn chúng sẽ là một
điều tất nhiên không tránh được. Vấn đề không phải ở chỗ là những trận
cãi vã như thế có xảy ra hay không, mà là giải pháp nào tốt nhất, khôn
ngoan nhất để đối phó với chúng.
Tôi sẽ là người đầu tiên thú nhận rằng có những lúc chuyện nhằng nhì
của lũ trẻ đủ làm tôi bực mình đến mức khá căng thẳng. Tuy nhiên, tôi
đã nhận ra được rằng, giải pháp tốt nhất cho các bậc cha mẹ, ông bà,
những người giữ trẻ, – nói chung là bất cứ ai cần đối phó với bọn trẻ
và những trận cãi nhau của chúng – là phải làm lành với chúng, không
những chỉ một lần mà là mãi mãi. Tôi biết điều này đúng là nói dễ hơn
làm, nhưng thật ra bạn có còn giải pháp nào khác nữa để chọn lựa?
Có hai lý do rất chính đáng cho việc làm lành với những trận cãi cọ của
bọn trẻ. Thứ nhất, khi bạn cố tình chống lại một chuyện nào đó – bất cứ
là chuyện gì – điều đó sẽ làm cho sự việc trở nên dường như còn tệ hại
hơn cả thực chất của nó. Ví dụ như, nếu hai cậu con trai bạn đang cãi
nhau, và bạn xen vào sự việc quá sâu, để rồi can thiệp quá nhanh chóng,
hoặc trở nên quá kích động, bạn có thể sẽ không còn chỉ giải quyết
chuyện đấu đá giữa bọn chúng, mà thật sự là cả với những phản ứng của
chính mình nữa – áp huyết tăng cao, tư tưởng suy sụp và cảm giác căng
thẳng... Khi bạn chống lại chuyện đấu đá của bọn chúng, cũng giống như
bạn đang nhảy vào vòng chiến. Điều này làm cho vụ việc dễ dàng nổ tung
lên nghiêm trọng. Cũng có thể nói một cách khác là, cuối cùng rồi bạn
phải nổi khùng lên chỉ vì một chuyện vặt.
Lý do thứ hai để làm lành với bọn trẻ là, khi bạn chống lại chúng, thật
sự bạn đang khuyến khích những chuyện như vậy xảy ra thêm nữa. Trong
chừng mực nào đó, có thể nói bạn đang phát đi một thông điệp sai lầm,
thậm chí đang nêu lên một gương xấu cho chúng nữa. Xét cho cùng, làm
sao bạn có thể đòi hỏi chuyện hòa bình nơi lũ trẻ, trong khi chính bản
thân bạn lại đang có xung đột? Trong phần lớn trường hợp, bọn trẻ có
thể cảm nhận được sự nổi cáu và quá khích của bạn. Điều này gợi cho mỗi
đứa trẻ ý tưởng là liệu có lôi kéo bạn ngã về phía nó được hay không?
Những xung đột trong lòng bạn (hay những hành động bộc lộ ra) chỉ như
chế thêm dầu vào lửa.
Điều đáng mừng là, những gì diễn ra ngược lại sẽ đúng hướng. Khi bạn
làm lành với những trận xung đột của lũ trẻ, khi bạn chấp nhận điều đó
như là một phần phải có trong việc nuôi dạy con cái, thì sẽ không có
dầu đổ thêm vào lửa. Trong thực tế, có một sự tương quan: bạn càng giữ
được thái độ bình tĩnh, bàng quan và thoải mái, thì số lần xung đột của
bọn trẻ cũng sẽ càng giảm dần đi.
Hẳn nhiên là cũng có những lúc bạn muốn, hoặc cần thiết phải
can thiệp vào, và dĩ nhiên là để đưa bọn trẻ đi vào con đường «sống
chung hòa bình». Ý tôi muốn nói đến những trận xung đột dai dẳng kéo
dài ngày này sang ngày khác. Còn những lần tranh cãi thông thường, vặt
vãnh xảy ra hàng ngày mới là loại xung đột mà bạn cần phải có thái độ
làm lành. Vẫn giống như trong rất nhiều trường hợp khác, thái độ chấp
nhận của chúng ta đối với sự việc như nó vốn có – thay vì luôn đòi hỏi
nó phải theo ý chúng ta – vẫn là bí quyết để có được một cuộc sống
thanh thản hơn. Khi bạn làm lành với những trận tranh cãi của trẻ con,
bạn nêu gương trong việc không tham gia vào, cũng không phản ứng thái
quá, đối với các vụ tranh cãi, lộn xộn. Dự đoán của tôi là: nếu bạn có
thể trở nên khách quan, vô tâm và làm lành với những trận cãi vã vặt
vãnh của trẻ con, không bao lâu rồi chúng cũng sẽ noi đúng theo gương
của bạn.