38. Để cho người khác thắng
Người khác ở đây có thể là bất cứ ai – con cái, vợ, chồng,
cha, mẹ hay những người bạn cùng phòng... Điểm cốt yếu của giải pháp
này là chỉ ra cho bạn thấy, chẳng phải là vấn đề to tát gì lắm khi để
cho một người khác được phần đúng, hay là thắng trong một cuộc tranh
luận. Trong thực tế, đây là một cách để giảm nhiều căng thẳng. Khi một
người khác thắng, điều đó không có nghĩa là bạn thua. Trong thực tế của
rất nhiều trường hợp, để cho một người khác cảm nhận rằng đã được lắng
nghe với sự tôn trọng chân thành sẽ dễ tạo ra sự hài lòng rất nhiều lần
hơn so với việc cố áp đặt quan điểm của mình cho người ấy – hoặc tốn
hao tâm lực rất nhiều để cố thuyết phục họ rằng bạn đúng và người ấy là
sai.
Sự thật là, nhìn từ góc độ của một cuộc sống tốt đẹp, chẳng có ai là
thật sự thắng trong một cuộc tranh cãi. Khi có sự bất đồng giữa mọi
người, việc gây ảnh hưởng cho nhau là chuyện rất xa thực tiễn. Một cuộc
tranh cãi thực chất chẳng khác gì hơn là việc hai hay nhiều người cố
bảo vệ lấy vị trí của mình. Hầu như bao giờ cũng vậy, nó luôn để lại
cho cả đôi bên những cảm giác tồi tệ. Trong một cuộc tranh cãi, thường
thì rất hiếm khi mà có ai đó chịu lắng nghe hay học hỏi được điều gì.
Những cảm xúc như oán ghét, giận dữ, thất vọng... và căng thẳng thường
được dẫn đến từ sự đối đầu. Tuy nhiên, khi bạn chịu để cho một ai đó
thắng một cuộc tranh cãi, thực tế thường là nó sẽ chấm dứt với sự chiến
thắng ở cả về hai phía. Mối quan hệ được thúc đẩy, và tình hữu nghị có
thêm một cơ hội để phát triển.
Khi bạn từ chối không tham gia vào một cuộc tranh cãi, không phải vì sự
ngang bướng hay cương trực, mà là xuất phát từ tình thương và lòng tốt,
bạn sẽ thấy là vấn đề tự nó được giải quyết nhanh chóng biết bao. Khi
có ai đó khơi mào một cuộc tranh cãi hay một đề tài thảo luận nóng
bỏng, bạn sẽ phải đối đầu với một chọn lựa thú vị (và đôi khi khó khăn)
mà bạn buộc phải đưa ra thật nhanh chóng. Bạn sẽ nhảy vào hay sẽ thối
lui? Bạn sẽ cố khẳng định mình và quan điểm của mình, hay bạn sẽ để cho
người kia chiến thắng hoặc đưa ra quan điểm của anh ta?
Đôi khi, một trong hai đứa trẻ của tôi nói lên một điều mà thoạt nghe
qua có vẻ như không đúng hoặc bất công. Ví dụ, chúng nói với tôi rằng:
«Bố chẳng bao giờ chơi với con cả.» Khuynh hướng tự nhiên của tôi có
thể là tranh cãi với nhận xét đó, đáp lại với một câu đại loại như: «Có
chứ. Bố vẫn thường đi chơi với con đấy chứ. Con không nhớ là chỉ mới
hôm qua, bố con mình đi chơi công viên và cùng ăn trưa sao?» Tuy nhiên,
điều mà tôi hiểu được ra là, việc chấp nhận tranh cãi như thế chẳng đưa
đến điều gì khác hơn là giữ cho sự tranh cãi được tồn tại, bằng vào sự
quan tâm của mình. Đôi khi, cách đáp lại tốt hơn là thế này: «Ừ, con
nói đúng đấy. Bố hy vọng là từ nay bố con mình sẽ có nhiều thì giờ chơi
với nhau hơn. Bố yêu con lắm mà.» Một câu trả lời như thế, không chỉ
chặn đứng ngay được sự tranh cãi trước khi nó kịp lấy đà phát triển, mà
cũng còn là một phát biểu chân thành tự trái tim tôi – nó là một dịp để
tôi nhắc cho con tôi biết rằng tôi yêu quý nó biết bao.
Tôi không muốn nói rằng bạn sẽ thôi không bảo vệ vị trí của
mình khi điều đó thật sự là quan trọng, hay là bạn sẽ để cho người khác
đánh bại, hay lợi dụng bạn. Trong thực tế, tôi nghĩ bạn cũng sẽ đồng ý
rằng để cho người khác thắng một cuộc tranh cãi, ít nhất là thỉnh
thoảng, thật sự là một dấu hiệu của sức mạnh. Nó chứng tỏ rằng bạn là
người có khả năng giữ được những cảm xúc và phản ứng của mình ở mức độ
thích hợp. Không phải bao giờ cũng vậy, nhưng thường thì điều này gợi
ra một khuynh hướng để đối phương cũng sẽ làm như vậy.