60. Nhìn mọi việc theo đúng thực tiễn
Một trong những chủ đề chính của tập sách này là: cho dù
những việc nhỏ nhặt rất dễ dàng khống chế cuộc sống của chúng ta, thì
đồng thời cũng có nhiều việc chúng ta có thể làm để giúp cuộc sống
trong gia đình bớt phần căng thẳng. Tôi tin rằng một trong những điều
quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm là biết nhìn mọi việc theo đúng
như thực tiễn của chúng.
Dĩ nhiên là cách diễn đạt này có phần nào mơ hồ. Xét cho cùng, điều này
thật sự có nghĩa là gì? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, và với
tôi, nó có nghĩa đơn giản là, hãy nhớ rằng hầu hết những việc gây cho
chúng ta sự bối rối đều không phải là những vấn đề khẩn cấp có tầm quan
trọng sống chết. Trong thực tế, tôi rất lấy làm lạ khi thấy người ta
đối mặt với những vấn đề thật sự to tát – thiên tai, ly dị, khủng hoảng
tài chánh, bệnh tật, người thân qua đời, con cái đau ốm, cha mẹ già
yếu... – và hầu hết đều can đảm và sáng tạo một cách đáng kính phục.
Nhờ vào nguyên nhân nào đó, chúng ta phản ứng với những sự kiện lớn lao
trong cuộc sống bằng cách vươn cao ngang tầm sự kiện, vận dụng hết sức
mạnh nội tâm, và rồi vượt qua bất cứ điều gì mà cuộc sống mang đến.
Chúng ta cầu nguyện, kêu gọi sự giúp đỡ, trở nên hết sức sáng tạo và
chịu đựng những nổi đau khổ to tát.
Tuy nhiên, cùng những con người (tất cả chúng ta) như thế, bằng cách
nào đó đã vượt qua được sự nghiện ngập, một tai họa trong doanh thương,
hay một cơn khủng hoảng... lại thường cảm thấy quá sức chịu đựng, dễ
bực dọc, căng thẳng, chán nản và buồn bực với chỉ là những chuyện hoàn
toàn «vặt vãnh» hàng ngày, vốn là một phần tất nhiên trong cuộc sống
mỗi người. Không hiểu vì sao, chỉ là những chuyện vặt vãnh, không phải
những chuyện to tát, mà chúng ta lại vật vã với hết sức mình.
Tôi đã nhận biết được, thật rất là hữu ích khi tự nhắc nhở mình thường
xuyên mỗi ngày, rằng hầu hết mọi chuyện đều vụn vặt biết bao. Cho dù đó
là việc chi trả hóa đơn, những đứa trẻ gắt gỏng hay khó tính, một căn
nhà nhớp nhúa, những người hàng xóm khó chịu, một con chó hay sủa, một
thời biểu làm việc quá tải, một bữa tiệc của mấy chú nhóc ồn ào bên
cạnh nhà, một cuộc tranh cãi với vợ (hoặc chồng), một vụ kẹt xe, một cú
điện thoại không được trả lời, cỏ dại trong vườn... bất cứ chuyện gì –
trong thực tế, chúng đều là những chuyện vặt vãnh. Tôi xem tin tức trên
báo chí và tự nhủ với mình rằng những chuyện mà tôi đang đối phó thật
sự chưa đến mức là những chuyện quan trọng phải đưa lên trang nhất.
Trong hầu như tuyệt đại đa số thời gian, đều không phải là những chuyện
có tầm sống chết. Và nếu tôi nhìn nhận tất cả những chuyện mình đang
đối phó đều chỉ là chuyện nhỏ, thay vì là một loạt những trường hợp
khẩn cấp quan trọng, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn
đúng thực tiễn, cuộc sống trở nên trôi chảy hơn và dễ thu xếp hơn.
Tất cả chúng ta đều rất may mắn được sinh tồn, được làm những người
khách của Thượng Đế trên hành tinh xinh đẹp này. Cho dù có mất 30 phút
hay 45 phút để đi đến chỗ làm thì cũng chẳng nên vì thế mà thay đổi
thái độ biết ơn cuộc sống. Nếu những đứa trẻ tranh cãi nhau, chúng ta
có thể bực dọc lên và để điều đó làm hỏng đi một ngày; hoặc chúng ta có
thể chấp nhận đó như là một phần của việc nuôi dạy con cái trong gia
đình. Nếu căn nhà không được hoàn toàn sạch sẽ, chúng ta có thể cảm
thấy thất vọng và thật chẳng ra gì; hoặc chúng ta có thể nhớ lại rằng
thật may mắn biết bao khi mình còn có được một mái nhà để sống. Nếu
chúng ta không đủ tiền cho một kỳ nghỉ hè mình thật sự mong muốn, chúng
ta có thể cảm thấy thua thiệt và lấy làm thương hại cho chính mình;
hoặc chúng ta có thể tính toán một kỳ nghỉ khác phù hợp với khả năng
tài chánh của mình.
Tôi có thể tiếp tục những ví dụ như thế qua nhiều trang giấy,
nhưng điều quan trọng là ở chỗ, phản ứng của chúng ta với sự việc tùy
thuộc nơi chính chúng ta. Chúng ta có thể than phiền là cuộc sống không
hoàn hảo, và chờ đợi cho đến lúc nó đưa ra ít đòi hỏi với chúng ta hơn,
hoặc chúng ta có thể nhìn mọi việc theo đúng thực tiễn và lạc quan hơn
đôi chút. Nếu bạn cũng giống như bao người khác, bạn hẳn đã thử qua
phương thức vật lộn cùng cuộc sống. Đề xuất của tôi ở đây là tất cả
chúng ta nỗ lực để biết chấp nhận thực tế cuộc sống, đón nhận khi mọi
chuyện đến và nhận thức đúng tầm vóc sự việc. Chúng ta càng có khả năng
làm như thế, sẽ càng ít căng thẳng và được nhiều hạnh phúc hơn.