57. Đừng phê phán sau lưng người khác
Tôi chẳng hề tự hào chút nào về điều này, nhưng phải thừa
nhận là thỉnh thoảng tôi vẫn phê phán sau lưng những thành viên trong
gia đình tôi. Tuy nhiên, tôi rất tự hào để nói rằng, điều đó đã ngày
càng hiếm hoi hơn. Và tôi đã nhận thấy rằng, khi tôi càng ít rơi vào
cái khuynh hướng vô cùng phổ biến này, tôi càng thấy mình thanh thản và
bình tĩnh hơn. Và theo đó, tôi nhận thấy những người quanh tôi cũng
được dễ chịu hơn. Tôi tự mình cảm thấy tốt hơn là vì tôi không còn «tán
gẫu» chuyện người khác, không «nói lén» sau lưng người, hoặc phê phán
chỉ trích những người khác. Và bởi vì tôi không còn mắc phải thói xấu
này, người giao tiếp với tôi cũng giảm đi khuynh hướng làm như vậy. Kết
quả là hết thảy mọi người trong quan hệ gia đình gần xa của tôi đều cảm
thấy phần nào tốt đẹp hơn về người khác. Cũng giống như một sự thật vẫn
thường xảy ra: khi một thành viên trong gia đình từ bỏ một thói xấu nào
đó, cả gia đình sẽ nhanh chóng bắt chước theo.
Khi bạn nói xấu sau lưng một người nào đó, điều đó có ý nghĩa rất ít về
chính bản thân người ấy, nhưng lại nói lên rất nhiều về bản chất của
bạn, về ý muốn phê phán, nói xấu sau lưng người khác của bạn. Điều này
cũng giống như chuyện «đánh người ngã ngựa» – vì người mà bạn phê phán
rõ ràng là không thể tự biện bạch, bảo vệ gì cho mình. Thật không công
bằng.
Hơn thế nữa, nếu bạn lưu ý kỹ vào cảm giác của mình khi phê phán sau
lưng ai đó, bạn sẽ cảm thấy mình có phần nào hèn hạ, như thể là lương
tâm đang cố lên tiếng nhắc nhở bạn. Tận trong lòng mình bạn thừa biết,
trong hầu hết mọi trường hợp, việc phê phán sau lưng người khác là một
việc làm sai trái.
Khi bạn nói chuyện về một người vắng mặt, điều đó cũng sẽ làm cho người
đang nói chuyện với bạn cảm thấy có phần nào không được an toàn. Xét
cho cùng, nếu bạn đang nói điều gì đó về một người khác, ai dám chắc là
rồi bạn sẽ không làm như vậy với chính họ khi họ không có mặt? Sự thiếu
chính trực như thế này làm gia tăng đáng kể những hoài nghi trong gia
đình và cả trong cuộc sống, bởi vì không ai còn cảm thấy người khác là
hoàn toàn có thể tin cậy được.
Điều đáng mừng là việc từ bỏ thói xấu này dễ dàng hơn bạn tưởng. Một
khi bạn đã thật sự nhận rõ nó đáng ghét như thế nào, mọi việc còn lại
dường như chỉ là tự nhiên diễn tiến. Trước hết, bạn có thể sẽ chỉ nhận
ra việc mình phê phán người khác sau khi chuyện đã rồi. Bạn sẽ nhớ đến
sự việc khi đã quá trễ. Nhưng đừng khắt khe với chính mình. Thay vì
vậy, hãy hài lòng là thói xấu này đã được phát hiện, và nhớ rằng mục
tiêu của bạn là chặn đứng nó. Lần kế đó, có thể là bạn sẽ phát hiện ra
mình đang làm điều này trong khoảng giữa chừng câu chuyện về một người
khác. Hãy tự nhắc nhở mình bằng một câu đại loại như: «À, thế là lần
này mình lại phê phán người khác khi vắng mặt nữa rồi!» Và ngay khi ấy,
bạn khéo léo thay đổi chủ đề câu chuyện. Vào một lúc nào đó, mọi việc
sẽ trở nên dễ dàng. Bạn sẽ tự biết được mình lúc sắp sửa khơi mào một
câu chuyện phê phán về ai đó, và kịp thời dừng lại không làm điều đó.
Bạn sẽ thấy được sự «xuất hiện» của thói quen này, quan sát được tư
tưởng và cách ứng xử của mình, và dẹp bỏ được ngay từ khi mới bắt đầu.
Dần dần, bạn sẽ rất hiếm khi mắc phải vào việc phê phán người khác
trong lúc không có mặt họ.
Ngay cả khi những người quanh bạn nói xấu người khác, bạn cũng
có thể khéo léo từ chối không tham gia. Thay vì vậy, bạn còn có thể dẫn
câu chuyện sang hướng khác bằng cách yên lặng, hoặc nói một điều khác
tốt đẹp hơn, hoặc thay đổi chủ đề câu chuyện.
Lợi ích mang lại từ việc thôi không phê phán sau lưng người khác là rất
lớn lao và tức thì. Cứ thử một lần và bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn ngay
tức khắc.