10/02/2010 09:20 (GMT+7)
Ðiều trước tiên chúng ta cần hiểu rõ là:
do nghiệp lực dẫn dắt, chúng sinh phải chịu sự sinh tử luân hồi, nhiều
đời kiếp trong lục đạo (lục đạo là 6 cõi: thiên, nhân, atula, địa ngục,
ngạ quỉ, súc sinh). Nghiệp lực là sức mạnh do nghiệp dẫn đi, tức là thói
quen tạo nên trong cuộc sống hằng ngày |
09/02/2010 22:51 (GMT+7)
Ngày nay, con người, đặc biệt là giới trẻ quá bận rộn với việc kiếm sống
và các phương thức khác nhau để đạt tới dục lạc trong cuộc sống, vậy
Thiền có lợi ích gì? Và lợi ích của Thiền ra sao? Dưới dây, chúng tôi
xin gửi tới quý Độc giả một số lợi ích do việc tu tập Thiền định mang
lại. |
09/02/2010 04:23 (GMT+7)
Tu
là vươn lên. Tại sao tu phải vươn lên? Tại vì nếu không vươn lên thì tu
để làm gì? Vươn lên khỏi sự tăm tối khổ đau của cuộc đời, rốt ráo hơn
nữa là vươn lên vượt thoát khỏi sanh tử. Người đời vươn lên nghĩa là
phấn đấu để đạt địa vị, danh vọng, tiền tài… Người tu Phật vươn lên như
thế nào? |
09/02/2010 01:11 (GMT+7)
Quí Phật tử xét thật kỹ xem từ trước đến giờ, chúng ta đi chùa là vì cầu
xin hay để tu học theo Phật? Đa số đều cầu xin, phải không? Mỗi khi đến
chùa, Phật tử hoặc là cúng hoa quả hoặc là cúng nhang đèn. Khi cúng
rồi, quí vị quì xuống nguyện Phật cho gia đình con bình an |
09/02/2010 01:10 (GMT+7)
Chúng ta có bao giờ nghe nói “Trồng hoa trên đá”? Trên đá
mà trồng được hoa mới là chuyện lạ, nhưng không lạ vì ta có thể thực
hiện được ngay trên mảnh đất tâm của mình. Trồng hoa trên đá là mấy từ
mượn trong hai câu thơ của Thiền sư Đạo Giai Phù Dung.... |
08/02/2010 23:50 (GMT+7)
Trong
cuộc
sống nhiều câu hỏi được con người đặt ra khi tiếp xúc với công việc
hoặc
gặp các biến cố.Nhân ngày xuân, VHPG giới thiệu đến độc giả chuyện về ba
câu
hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại, trích từ
Phép lạ
của sự tỉnh thức. |
08/02/2010 23:49 (GMT+7)
Sự sống lúc
nào
cũng chấp nhận ta, nó chỉ chờ ta tự chấp nhận chính mình mà thôi. Tha
thứ
không có nghĩa là bỏ qua hết những gì ta đã làm, hoặc tưởng tượng rằng
một
ngày nào đó những nỗi đau trong ký ức rồi sẽ giản dị biến mất. Nó chỉ có
nghĩa
là ta ý thức được màn lưới chằng chịt nối liền của nhân duyên, của
những điều
kiện đã tạo nên hành động của mình. Và nhờ sự hiểu biết đó, ta sẽ biết
thương
mình và người khác hơn |
08/02/2010 23:45 (GMT+7)
Bát chính đạo là con đường đúng đắn, đưa
chúng sinh đến chỗ giác ngộ và
giải thoát, gồm tám điều chân chính, đó là: chính kiến, chính tư duy,
chính
ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, và chính
định. |
08/02/2010 23:37 (GMT+7)
Một
khi thân tâm ta thanh tịnh, hoàn cảnh sẽ tuỳ thuộc thanh tịnh. Hoàn cảnh
không
nhất định tốt, xấu, nhơ, sạch tuỳ hành động tư tưởng con người mà chuyển
theo. Một
nhóm người văn minh trí thức dù ở thôn dã hoang vắng, nhưng một thời
gian cảnh
ấy sẽ trở thành tốt đẹp, thị tứ. |
08/02/2010 23:32 (GMT+7)
Toàn bộ Chính Pháp của Ðạo Phật nhằm mục đích
chỉ rõ cái khổ của cuộc
đời, nguyên nhân gây ra đau khổ, tiếp theo chỉ rõ cảnh giới niết bàn
tịch diệt
và con đường dẫn chúng ta đến cảnh giới an lạc đó. |
08/02/2010 23:29 (GMT+7)
Danh
từ “phật-đà” (buddha) đã được biết và sử dụng trước khi Đức Phật lịch sử
xuất
hiện tại Ấn Độ. Danh từ này có nghĩa là “giác ngộ”, và các đạo sĩ thời
đó
thường bàn luận về câu hỏi “Thế nào là một vị Phật? Ai là người giác
ngộ?” |
08/02/2010 23:29 (GMT+7)
Trong xã hội hiện tại có rất nhiều người Tu
Hành, nhưng chân chánh để biết
thế nào là Tu Hành, hiểu rõ mục đích của việc tu hành thì lại rất ít.
Rốt cuộc,
vì sao chúng ta phải Tu Hành? Nên Tu như thế nào? Mọi người suy nghĩ
xem. Hôm
nay chúng ta có mặt trong cuộc đời này, là từ đâu mà đến? Là vì muốn làm
Đại
Quan, thành Đại Sự, phát Đại Tài, hay là lại đây để làm thành tựu cái
đại
nguyện của quá khứ? Nếu như chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, thì rất
khó hiểu
rõ ý nghĩa chơn chánh của việc Tu Hành. |
06/02/2010 10:16 (GMT+7)
Phàm làm người,
chúng ta thường hay có tập tính hoài niệm chuyện ký ức trong quá khứ, ví
như
người cung nữ mặc dù hiện đang sống trong độ tuổi xế chiều, nhưng lòng
luôn
hoài nhớ chuyện quá khứ tốt đẹp hơn hiện tại; thế nhưng tuổi tác không
bao giờ
dừng lại đợi người. |
01/02/2010 10:18 (GMT+7)
Hôm nay chúng tôi xin nói qua và
giải thích thêm về bản chất của Ðạo Phật để quí Phật tử thấy rõ đạo Phật là bi
quan hay lạc quan. Ðây là vấn đề mà nhiều người muốn biết, nhưng Phật tử chúng
ta đa số vẫn chưa giải nổi. Chúng tôi sẽ nói rõ để quí Phật tử hiểu cho thật
đúng với tinh thần của đạo Phật, tránh bị người xuyên tạc, hiểu lầm. |
01/02/2010 10:14 (GMT+7)
Như tôi là một phàm tăng, sống trong thời mạt pháp, lại thêm phước mỏng
nghiệp dầy. Nhưng trên đường tu với tâm cố gắng mãnh liệt, tôi vẫn tin
được mình có con người chân thật, lòng tin của tôi kiên cố không có
chút nghi ngờ. Tôi không nói vấn đề tu chứng chi cả, chỉ nói lòng tin
vững chắc, đó là: nơi tôi có con người chân thật. |
01/02/2010 10:03 (GMT+7)
Nhiều Phật tử đi chùa quy y đã lâu, biết tụng kinh niệm Phật, thế mà
đối với lý nhân quả chưa đủ lòng tin. Nếu chưa đủ lòng tin nhân quả thì
giáo lý Phật coi như chưa hiểu gì cả, vì lý nhân quả là nền tảng của
Phật pháp. Tin lý nhân quả là điều thiết yếu nhưng không phải tin
suông, tin mù quáng mà là một sự kiện thực tế, cụ thể ngay trong cuộc
sống, rất sáng tỏ, không mơ hồ huyền hoặc. |
01/02/2010 09:52 (GMT+7)
Nghiệp là thói quen huân tập tạo thành sức mạnh chi phối tất cả mọi
sinh hoạt trong cuộc sống của con người từ khi mở mắt chào đời cho đến
khi nhắm mắt và những đời kế tiếp. Nếu người Phật tử tu mà không hiểu
rõ về nghiệp thì khó mà ứng dụng tu hành để tới chỗ an lạc. Chữ nghiệp
trong nhà Phật không có nghĩa một chiều, hễ nói nghiệp thì phải là điều
xấu điều ác. Kỳ thật, nghiệp cũng có xấu và cũng có tốt, nghiệp cũng có
nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp riêng thì gọi là biệt nghiệp và
nghiệp chung thì gọi là đồng nghiệp. |
01/02/2010 09:47 (GMT+7)
Tôi có may mắn được nghe cuộn băng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng cho các người già bịnh. Nhận thấy bài pháp rất thực tế và hữu ích cho tôi, tôi nghĩ nó có thể hữu ích cho nhiều người khác không có may được nghe. Do đó, tôi chép lại.Vì đây là văn nói, nên lời văn không bóng bẩy, văn chương. Kính mong độc giả đạt ý, quên lời. Trong khi chép lại tôi cố gắng giữ nguyên lời Hòa Thượng nói. Tuy nhiên tôi cũng có bỏ bớt vài điệp ngữ để dễ đọc. Có vài chữ tôi không nghe rõ, tôi để dấu hỏi (?) để độc giả hiểu là có thể tôi đã chép lại chữ đó không đúng.Tôi cám ơn bác Lê Huy Nhâm và anh Dương Quí Thưởng đã đọc và sửa lỗi dùm cho tôi. |
|