26/01/2012 02:06 (GMT+7)
Cứ mỗi độ xuân về thì tôi lại
thêm một tuổi. Cái tuổi đời chồng chất chan hòa niềm hân hoan đón xuân, với mái
tóc hoa râm, nếp gia nhăn nheo, trong tuổi ngoài thất thập cổ lai hy, thật khó
chạy đua được với lớp thanh thiếu niên đang vươn lên để bắt kịp trào lưu tiến
hóa của một xã hội văn minh. |
23/01/2012 05:44 (GMT+7)
Viết một câu thật hay vào giờ khắc thiêng liêng của đất trời! Ý nghĩ này ám ảnh tôi một thời gian dài, hình như từ thời trung học cho đến hết tuổi hăm. |
20/01/2012 11:28 (GMT+7)
Có 990 ức cư sĩ, do vì đấu tranh kiên cố, phỉ báng kinh giới… sau khi chết đều vào trong loài Rồng..., nay số lượng của loài rông nhiều không thể tính hết. |
19/01/2012 03:47 (GMT+7)
Có một thời khi cánh cổng tu viện
Chơn Không mở ra, nhiều người nuôi mộng lên núi tu thiền. Tên bạn trẻ vừa gởi
lời từ biệt theo kiểu “nhất đao đại đoạn”, ý rằng tui sẽ mai danh ẩn tích tu
rục, thế là có người chép vội mấy câu thơ mượn ở đâu đó: |
18/01/2012 03:37 (GMT+7)
Thế gian
chênh lệch nầy quả không hoàn toàn tươi đẹp như cánh hoa hồng. Nó cũng không
tuyệt đối gai góc như cây hồng. Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ, và mùi thơm ngào
ngạt. Nhưng cái cây sanh ra nó thì mình đầy gai góc. Hoa là hoa. Gai là gai.
Cái gì thuộc về hoa là của hoa. Cái gì thuộc về gai là của gai. Không vì hoa mà
ta lao mình vào gai, cũng không vì gai mà xa lánh hẳn hoa hồng. |
11/01/2012 09:50 (GMT+7)
Người,
cũng là muôn loài trong cái thế giới ta bà, vẫn mang tứ khổ của cuộc đời, vẫn
phải chịu bao cảnh trầm luân, vẫn phải nỗ lực tu tập để thoát khỏi luân hồi.
Tôi cũng thế. Có lúc tôi chịu đớn đau, chịu bao phiền não. Tôi nào thoát được
chốn trần gian đầy khổ ải. |
08/01/2012 11:55 (GMT+7)
Một mùa đông nữa lại về trên quê
hương...Đã ba mùa đông trôi đi từ ngày con bước chân vào thành phố này.Bao
nhiêu thay đổi từ nơi con và cả những suy nghĩ cứ dần từng ngày...nhưng con lại
thấy rõ trái tim mình lại ngày càng nhỏ bé và quạnh quẽo vô cùng ở nơi đây!... |
05/01/2012 00:19 (GMT+7)
Từ xưa đến nay, mạng sống chính
là một vấn đề vô cùng thần bí, trừ người dốc hết tâm trí tu hành có được sở
đắc, nếu không thì ai ai cũng đều không biết giây phút nào chúng ta đối mặt với
tử thần. Có lẽ là sang năm hoặc 20 năm sau, có lẽ là hôm nay hoặc một tiếng
đồng hồ sau … Tùy lúc mà có thể bị tai nạn vì xe cộ, động đất hoặc bị những
bệnh hoạn trong thân thể … thật là đáng sợ ! Nhân vì chúng ta không biết thời
hạn khi mình chết, cho nên phải đem câu thành ngữ “triêu bất bảo tịch” |
22/12/2011 03:51 (GMT+7)
Hình ảnh
hoa sen là một gợi ý sống động để Phật không còn ngần ngại trong việc giáo độ
chúng sanh mà gần gũi nhất là đồng lọai.Ngài đã đánh thức con người thấy rõ
thân phận của mình đang trong nổi khổ trầm luân sinh tử, tử sinh; đang bị nhận
chìm trong vô minh, trói chặt trong muôn điều phiền não, làm cho con người quên
mất hẳn đường về, đường về của sự giải phóng các ách nạn khổ đau trên chính
ngay cái chủ thể có chủng tử Phật tính |
20/12/2011 15:36 (GMT+7)
Hồ Sinh thuộc dòng dõi thế gia vọng tộc, thông minh đĩnh ngộ, là con trai thứ của một gia đình mộ đạo giàu có trong làng. Lúc nhỏ Sinh đã có tiếng, văn hay chữ tốt nên thầy học vẫn thường khen chàng cho rằng sau này có thể đỗ đạt cao làm rạng rỡ tông môn. |
11/12/2011 08:16 (GMT+7)
Nơi thiền viện tôi, cũng như ở nhiều thiền viện khác, có
treo một bức chân dung Bồ Ðề Ðạt Ma. Ðó là một bức họa bằng nước lã và mực tàu
với nét bút thật hùng mạnh. Cặp lông mày, đôi mắt và chiếc cằm của Bồ Ðề Ðạt Ma
biểu lộ một hùng khí thật ngang tàng. Bồ Ðề Ðạt Ma sống vào khoảng thế kỷ thứ
năm của Tây lịch |
06/12/2011 20:29 (GMT+7)
Thượng Tọa Thích Quang Lạc ấn
nút cho chiếc ghế bành Lazy boy giữ độ nghiêng vừa ý, đoạn ngã người lún sâu vô
lớp nệm mousse dầy cộm, thoải mái xem cuộn phim video Tây Du Ký. Bộ phim dàn
cảnh công phu, hình ảnh đẹp, diễn xuất vững vàng, tình tiết ly kỳ, đối thoại
hấp dẫn, nên thầy thật khoái chí. Tài tử đóng vai Tề Thiên khỉ khọt dễ thương
đang bày trò "khỉ" ban nước thánh trường sanh bất tử "khai
ngấy" cho bọn Hổ Lực đại tiên |
24/11/2011 11:59 (GMT+7)
Cậu bé tật nguyền mua con chó nhỏ bị tật chỉ với một lý do:
Nó cũng tật nguyền giống cậu và cả hai sẽ hiểu, chia sẻ cùng nhau. Một suy nghĩ
của trẻ con nhưng không phải người lớn nào cũng để ý tới. |
22/11/2011 15:32 (GMT+7)
Người ta
thường đánh dấu thời gian bằng những cái mốc: năm, mười năm hay nói một cách
thi thơ: “Mười lăm năm thấm thoát có ra gì.” của Dương Khuê. Phan Khôi ba mươi
năm trong “Tình Già”. Thời gian đã làm con người thay đổi, một việc rất ư tình
cờ tôi đã gặp lại một người bạn sau ba mươi bảy năm xa cách. Thật tình tôi
không nhận ra anh, nếu người bạn của vợ tôi không giới thiệu tên anh. |
18/11/2011 10:07 (GMT+7)
Trưởng thành trong một gia đình sùng bái đạo Phật, nên khi lớn
lên tôi qui y làm Phật tử cũng không có gì là lạ. Cái đáng để ý hơn là cái quá
trình đưa đẩy đã đem đến tầm mức quan trọng của đạo trong tôi bây giờ. Mỗi
người có một cảnh ngộ khác nhau, đưa đẩy họ đến con đường Ðạo với nhiều duyên
cớ ly kỳ. Có người nói không có gì xảy ra trong cái thế giới Ta Bà này là do
may rủi. |
09/11/2011 18:04 (GMT+7)
Đời
tôi gần giống như cuộc đời của cậu bé mồ côi ở viện Dục Anh trong văn Vũ Trọng
Phụng. Chúng tôi đều sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Từ những ngày còn bé tôi đã
không có một cái gì để gọi là riêng tư. Đời tôi gắn liền với tập thể, lớn lên
và nương tựa vào tập thể. Không có tập thể tôi không sống được. Không có tập
thể, tôi sẽ cảm thấy trơ trọi và lạc lõng trong rừng đời. |
08/11/2011 11:26 (GMT+7)
Ước mơ thâm thiết của các
bà mẹ Á Đông là mong được hủ hỉ với con cái suốt đời, dẫu rằng phải nai lưng
phục vụ chúng cho đến mức hơi tàn sức kiệt cũng vẫn hài lòng. Thế nhưng, ước mơ
“tầm thường” của thím Wong có vẻ đã bị đe dọa trầm trọng, kể từ khi hai cậu con
lớn chọn những trường nổi tiếng thuộc miền Đông Bắc Mỹ xa xôi để tiếp tục bậc
đại học rồi biền biệt không về nhà... |
23/10/2011 23:09 (GMT+7)
Mỗi buổi sáng rằm và mùng
một, tôi đều đem hoa lên chùa cúng Phật. Hoa Lam, đứa cháu gái bé nhỏ của tôi, những
lần được nghỉ học ở nhà đều nằng nặc đòi đi theo. Tôi tật nguyền, phải ngồi xe lăn
từ nhỏ, không thể coi ngó nó, nên tôi thường từ chối. “Thôi, cháu ở nhà chơi với
ngoại đi. Ngoại nằm một mình buồn lắm!”. “Nhưng cô ơi, ngoại bảo cháu lên chùa nhìn
ông Phật lớn, coi thử ổng đã đứng dậy chưa?”. Tôi đưa mắt nhìn mẹ như cầu cứu. Mẹ
tôi khẽ gật đầu: “Cho nó lên chùa cho quen đi con. Mẹ nằm ở nhà yên tĩnh niệm Phật
cũng được mà, không buồn đâu!”. |
21/10/2011 02:27 (GMT+7)
Chúng
tôi đồng ý với nhau cho một ngày picnic nơi bải biển, góc cuối tây nam của tiểu
bang Washington, giáp ranh với bang Oregon, và củng là nơi con sông lớn Columbia đổ ra biển. Thú thật với các bạn,
tôi không thực sự biết được lý do của chuyến “đi”, lý do của điểm “đến”, kiên
nhẩn là một tính tốt, phải không các bạn? |
19/10/2011 04:04 (GMT+7)
Trong nhiều kinh điển, Đức Phật dạy về đạo hiếu hạnh của người con đối
với bậc sinh thành, đó là Cha sinh, Mẹ dưỡng. Những lời dạy quí báu đó là khuôn
vàng thước ngọc, nếu chúng ta, thuộc nhiều thế hệ khác nhau, biết đem áp dụng
vào cuộc sống hằng ngày thì ích lợi cho mình và cho người biết bao nhiêu. |
|