“Bất cứ chúng sanh nào thường xuyên xưng
niệm Nam-mô A-di-đà Phật, thiết tha, hân ngưỡng, dẫu gặp cảnh ngộ nào cũng
chẳng thối chí, thì chiêu cảm những hạnh lành bất khả tư nghị”.(Quán Thế Âm
Bồ-tát).
Cha má kính thương,
Không phải tự nhiên con cứ nói mãi với cha
má về việc tu hành. Ít có người ra nước ngoài rồi viết thư về khuyên tu hành,
giảng giải như vậy đâu. Vì, thật sự thế gian này sáu tỉ người có mấy ai nghĩ
đến chuyện tu hành. Sáu tỉ người có đến 5 tỉ 9 chỉ lo làm sao có tiền, có địa
vị, có danh vọng, có nhà cao cửa rộng, lo ăn nhậu, lo tranh đoạt đủ thứ... cho
nở mày, nở mặt với bà con cô bác! Thậm chí có nhiều người trước khi nhắm mắt
trong tay vẫn còn nắm gói tiền, vẫn còn hãnh diện cái quá khứ giàu sang vinh
hiển của mình.
Nghĩ cho kỹ cũng khá buồn cười! Không biết
họ giữ cái danh đó được bao lâu? Không biết sau khi nhắm mắt họ đi về đâu? Sẽ
cười hay sẽ khóc? Có đem theo được những cái vinh dự hão huyền mà họ suốt đời
cặm cụi truy tầm không? Những thứ danh vọng phù phiếm đó có còn lưu mãi trong
đời không? Hay chỉ vừa nhắm mắt thì tất cả cái hão huyền đều tan theo huyền
hão!...
Con hằng ngày đọc giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, lời giảng của Ngài hiện
nay đi khắp thế giới, không còn dùng đến sách vở lưu trữ được nữa, mà người ta
phải dùng đến dụng cụ, phương tiện khoa học tối tân để gìn giữ, để phổ biến. Vì
Việt-Nam không đủ phương tiện để thấy được cho nên con cố gắng chỉnh sang tiếng
Việt để may ra giúp người Việt-Nam học đạo. Nếu cha má thật sự giác ngộ sự đời
là vô thường, là mộng huyễn, mà phát tâm Tín-Nguyện-Hạnh vững vàng làm theo,
thì con sẽ lần lượt trích dẫn lần lần cho cha má và anh chị em biết.
Kinh Phật thuyết A-di-đà nói, "Bất khả
dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc", thiện căn ít
không thể sanh về thế giới Tây-phương Cực-lạc được. Tuy nhiên Ngài giảng rõ,
"... Cho dù căn lành trong kiếp trước của chúng ta kém một chút, kém ở chỗ
nào? Tâm ta hiện nay vẫn không tha thiết cầu vãng sanh, đối với thế gian này
vẫn còn lưu luyến, tức là căn lành của quý vị còn kém một chút. Kém một chút mà
đời này muốn vãng sanh cũng không phải là không làm được. Đời này cố gắng thì có
thể được trợ cứu! Dũng mãnh tinh tiến thì có thể bổ túc căn lành, phước đức
không đủ ở trong kiếp quá khứ có thể bổ túc được. Chỉ sợ là lòng tin của quý vị
không thanh tịnh!...".
Căn lành là gì? Là người đã tu hành nhiều
đời nhiều kiếp rồi, đã làm thiện rất nhiều, cúng dường hằng hà chư Phật trong
quá khứ, cho nên đời này chỉ cần nghe danh hiệu Phật là họ phát tâm tu hành
liền, phát tâm niệm Phật liền, không cần suy nghĩ, không cần thắc mắc. Người đã
có căn lành như vậy thì tự nhiên một đời này họ sẽ vãng sanh về Tây-phương thế
giới của Phật, vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ còn một đời này nữa
thôi họ sẽ thành tựu Phật quả.
Người chưa có căn lành là gì? Là người trong
kiếp quá khứ ít tu. Có tu thì có chút căn lành còn khuyên được, nếu không tu thì
đời này họ không tin, có mướn họ cũng không tu. Cứ nhìn chung quanh là thấy
ngay, những người luôn luôn phỉ báng Phật pháp, chính là do thiện căn phước đức
không có, ác nghiệp đã tích tụ từ vô lượng kiếp rồi không gỡ nổi! Chắc họ chỉ
còn một đường để đi, đó là tam đồ khó tránh. Thảm thương vô cùng!
Cũng có thể trắc nghiệm thiện căn của mình
thử coi có chín mùi chưa, bằng cách tự hỏi lại chính mình có tin tưởng vững
chắc pháp môn của Phật cứu độ chúng sanh không? Ví dụ, niệm Phật để thành Phật,
là pháp cứu cánh giúp chúng sanh thoát ly luân hồi trong một đời, mình có tin
không? Có nguời khuyên mình niệm Phật, mà mình tin dễ dàng thì thiện căn đã
tới, nếu chống đối thì thiện căn không có, nếu mình tin một ít thì thiện căn
phúc đức chưa đủ.
Những người tin chút ít thì còn cố gắng
khích tấn khuyên nhủ để tạo cơ hội trưởng dưỡng thiện căn cho họ, để may mắn tự
họ được cứu thoát trong một đời này. Còn người chống đối thì thường ta khi chỉ
gieo duyên cho họ mà thôi, nhiều khi không dám khuyên họ nữa, vì vô ích mà không
khéo tạo tội cho người, vì họ dễ buông lời phỉ báng pháp Phật.
Chính con đã thấy rất nhiều người có thiện
căn phúc đức như vậy. Quý hóa vô cùng! Con cũng thấy nhiều người luôn luôn
chống đối Phật. Thật tội cho họ! Muốn cứu họ mà đành chịu thua, họ tìm mọi lý
luận để bài bác, để phá bỏ. Thế thì làm sao hơn!...
Nhìn lại trong thân nhân mình, con thấy cha
má có thiện căn. Chắc chắn có! Cho nên, con nghĩ sau những lần khuyến tấn, cha
má sẽ nghe theo mà hạ quyết tâm tu hành. Thiện căn của cha má ở đâu? Chính là
cha tu theo đạo Cao-Đài lâu năm, có ăn chay, có tụng kinh, có làm lành... còn
má thì hiền thục tin tưởng Trời, Phật. Chỉ còn chờ đợi một dịp may thì cha má
được thoát nạn ngay trong một đời này thôi. Bây giờ dịp may đã tới, cơ hội này
mà không tin thì còn đợi khi nào nữa? Hãy nhìn chung quanh coi có ai được như
vậy không? Khi thiện căn thành tựu thì tự nhiên có người khuyến sách.
Cha má nên biết là tất cả mọi tôn giáo đều
nhằm cứu độ chúng sanh. Tôn giáo nào cũng tốt cả, nhưng mỗi một tôn giáo có một
cảnh giới nhất định để cứu người. Đây là điều cha má nên hiểu thật rõ mới mong
liễu giải vấn đề. Ngay trong một tôn giáo, như Phật giáo chẳng hạn, cũng có
nhiều pháp môn, mỗi pháp môn thích ứng đến một cảnh giới. Vì chúng sanh nghiệp
chướng quá nặng, căn cơ sai biệt, cho nên Phật mới đem phương tiện gần gũi nhất
để cứu vớt chúng sanh... Có nhiều tôn giáo cứu người khỏi rơi vào tam ác đạo:
Địa-ngục, Ngã-quỷ, Súc-sanh. Nghĩa là, tu hành tinh tấn thật nhiều cũng chỉ
nhằm không rớt xuống hố ác, để trở lại làm người. Nếu tu không tinh tấn thì
chắc phải rớt. Còn sau đó thì sao? Đâu biết được! Vì trở lại làm người có được
sanh ở Việt-Nam hay Cam-bốt? Ở Mỹ hay các nước Châu-Phi đói khát, hằng ngày
không có cơm ăn? Rồi đời kiếp sau đó có ai chỉ cho mình tu hành nữa không? Có
ai ngăn cấm mình làm ác không?...
Cha má tu Cao-Đài nhiều năm, cái đó có lợi
cho cha má về con đường nhân đạo. Nhờ làm lành lánh dữ để tạo phước báu cho đời
sau. Đây chính là cái phước tích tụ được trong những năm, tháng tu hành. Nhưng
phước báu đó, nếu có cũng chỉ giúp được làm người mà thôi. Nếu tu hành thật tốt
thì được vậy, còn như tu không tốt thì biết đâu mà nói! Cha má hãy nhìn mấy đứa
nhỏ mới sinh thử coi, chúng nó kiếp trước có tu nhiều lắm mới trở lại làm
người, nhưng liệu đời này chúng có ngoan không? Lớn lên, có không đi ăn trộm,
ăn cướp không? Thậm chí có người bị tử hình, tù đày... đủ tội hết. Cái tu ở đời
kiếp trước để được tái sanh làm lại thân người đâu cứu được đời này, thì tu ở
đời này mà không thoát được nhơn đạo thì ai cứu mình trong đời kiếp sau?
Có nhiều giáo lý rất tốt, nhưng sở dĩ người
tu chỉ thành đạt cõi thiện thấp nhứt là làm người mà thôi, vì thật ra chưa có
ai khai thác cái điểm cao tột của đạo giáo. Như đạo cha đang tu tập chẳng hạn,
họ hành đạo rất hay, lấy tam cương ngũ thường của Khổng Giáo làm căn bản, lấy
thiện lành làm tông. Đây là điều tốt của đạo làm người, nhưng hầu hết đều nhắm
thẳng vào đường nhân đạo, khỏi bị đọa địa ngục để được dự vào Hội Long-Hoa.
Nhưng có điều, Long-Hoa Hải-Hội tới gần sáu trăm triệu năm nữa mới có. Gần sáu
trăm triệu năm nữa Di-Lặc Tôn Phật mới thị hiện thành Phật ở thế gian dưới cội
cây Long-Thọ mà lập Hội Long-Hoa. Di-Lặc Bồ-tát đang tu ở cõi trời Đâu-Suất bốn
ngàn năm, sau đó mới xuống thế giới Ta-bà khai lại pháp Phật. Một ngày ở cõi
Trời Đâu-Suất bằng bốn trăm năm ở thế gian, mỗi năm có ba trăm sáu mươi lăm
ngày. Cha má tính thử là bao nhiêu năm, (400năm x 365 x 4,000 = 584,000,000;
584 triệu năm).
Gần sáu trăm triệu năm nữa mới đến kỳ
Long-Hoa-Hải-Hội. Cha má thử nghĩ, liệu mình có thoát khỏi nạn trong khoảng
thời gian dài đăng đẳng đó không? Cứ tính trung bình một đời cỡ tám mươi năm,
thì mình tu bao nhiêu triệu đời người để chờ hội Long-Hoa. Có chắc những đời
sau đó mình hiền lành hoài không? Ngay đời này đây mình có tu hành, mà liệu có
tu đủ tiêu chuẩn là hiền nhân quân tử chưa chứ đừng nói chi tới đời sau, thì
sao dám bảo đảm hàng triệu đời mình tiếp tục tu cho được? Nếu sơ ý rơi vào
đường địa-ngục, ngạ-quỷ hay súc-sanh, thì "Vạn kiếp nan xuất, thống bất
khả ngôn". Vì một ngày dưới địa ngục bằng hai ngàn bảy trăm năm (2.700)
trên dương gian, mà ở dưới đó vạn kiếp!!!... Không biết thì thôi, khi biết rồi
giựt mình sợ đến toát mồ hôi cha má ạ!
Có một điều thật đáng tiếc là cũng từ trong
kinh Phật ra, mà người ta không chịu khai thác đỉnh cao của lý đạo, mà cứ dạy
con người tu theo mức chứng thấp nhất. Như vậy biết bao giờ mới giải cứu được
một chúng sanh đây!? Lên một nấc cảnh giới là trải qua hàng triệu triệu năm chứ
đâu phải đơn giản.!...
Cha má ơi! Nên tỉnh ngộ liền. Lợi dụng ngay
phúc đức tu nhơn lâu nay làm bổn, cộng với thiện căn phước đức kiếp trước, tiến
mạnh mẽ thêm chút nữa, ứng dụng ngay điểm cao tột của kinh Cao-Đài thì có hy
vọng vượt thẳng lên cõi Phật luôn, một đời về với Phật trở thành bất thối
chuyển. Thực sự được như vậy, chứ không phải con nói ngoa đâu. Nếu được vậy thì
cha má có cái đại phúc báu, đại thiện căn, trong đời này khó có ai có được chứ
không phải thường! Sung sướng biết mấy!
Điểm cao đó là gì? Đó là: NIỆM PHẬT cầu sanh
Tịnh-độ, ứng dụng ngay câu kinh của Cao-Đài, "một lòng NIỆM PHẬT, ăn chay,
làm lành". Ăn chay, làm lành là trợ hạnh, Niệm Phật là đỉnh cao của pháp
môn giải thoát.
Như vậy niệm Phật không chống trái với kinh
giáo Cao-Đài. Nhưng vì người ta sơ ý không thấy, thường hay lấy cái phụ làm
chính, lấy chính làm phụ, cho nên cứ thấy lâu lâu mình làm chút việc lành, mỗi
tháng ăn chay vài bữa, tưởng là tu hành ngon lành. Đâu có ngờ, con bò ăn chay
trường có thành Phật không? Con chim bồ câu một đời hiền lành có thành Phật
không? Con cù lần vừa ăn chay trường vừa hiền như cục đất có thành Phật bao giờ
đâu?!
Lần sau, con sẽ thưa với cha má tại sao
"ăn chay làm lành" chưa phải là chính yếu. Lần này con nói thẳng đến
Niệm Phật trước đã. Con thành tâm muốn cha má tin lời con, cha má hạ quyết tâm
niệm Phật trước đã. Tuổi già, thời gian không chờ đợi, thế sự thì vô thường,
làm sao hẹn ngày hẹn tháng. Nguyện sanh về Tây-phương Cực-lạc để khỏi luống một
đời tu hành trước, rồi mới tính chuyện khác sau. Cha má hãy nghe lời con đi,
đừng chần chờ nữa. Ở xa quá con không biết cách nào nói với cha má nhiều lâu
được. Nhưng những lá thư này là lời vàng, lời ngọc cho cha má thoát khổ hải
trầm luân đó!
Pháp môn niệm Phật này đơn giản lắm, chỉ
thành tâm tin tưởng Phật, phát tâm nguyện hết báo thân này được sanh về
Tây-phương Cực-lạc, và liên tục niệm Phật hiệu A-di-đà, thế thôi. Nếu cha má
thực hành được thì linh nghiệm thù thắng bất khả tư nghị, là cả một phước báu
to lớn bất khả tư nghì. Con sẽ từng thư một giảng rõ thêm chi tiết cho cha má
tu.
Tu để làm người, vẫn trở lại thành người,
thì làm sao quý bằng tu hành trở thành Phật, một đời giải thoát tất cả trầm
luân!
Nếu có ý kiến gì chưa đồng ý cứ việc gạn hỏi
thẳng với con. Pháp môn vi diệu đang lưu thông khắp thế giới, cứu độ hàng triệu
người, mà chúng ta chưa hay biết. Trong khi đó con được nhân duyên đọc hàng
ngày, coi từng câu, nghiệm từng ý, con được nghe thuyết pháp hàng tuần, làm sao
con không hiểu, làm sao con không thấy. Khi thấy rồi mà để cha má mất phần lợi
lạc thì lòng con sao nỡ đành. Cho nên, con tha thiết muốn cha má bắt đầu niệm
Phật ngay đi kẻo trễ là vậy. Khi quyết tâm niệm Phật rồi, nghĩa là đã tin rồi,
thì con mới có thể thố lộ thêm những chân lý mà con đã học được, đã thấy được,
lúc đó cha má mới hiểu sâu vào cảnh giới. Khi đã hiểu sâu rồi, con tin tưởng cha
má tìm được nguồn hạnh phúc vô biên, nguồn an lạc vô tận, và nhiều khi ngộ đạo
rồi cha má còn phát tâm độ đời nữa là khác.
Hãy thành tâm tu hành, hãy chuyển thư con
cho tất cả anh chị em, bà con đọc nhất là chị Hai đang bệnh. Nhiều khi họ ngộ
được thì công đức của cha má cũng lớn vô cùng. Nếu có ai muốn hỏi cứ nói viết
thư cho con.... Con tìm mọi cách để giúp cho họ tu. Tu được người nào mừng cho
người đó. Làm phước đức cho nhiều thì tư lương của mình mới nhiều, tạo thêm cơ
hội để được vãng sanh Tây-phương Cực-lạc Thế-giới.
Hòa-Thượng Tịnh-Không giảng: "Nếu tâm
thanh tịnh không một mảy may nghi ngờ, thì quả nhiên cõi Tây-phương Tịnh-độ
trong một đời này không khó đạt được. Do đó, nghiên cứu kinh, giảng giải, thảo
luận, mục đích là giúp chúng ta có lòng tin thanh tịnh, sau đó mới phát sanh
nguyện lực chân thật, nguyện vọng mạnh mẽ cầu sanh. Thế là quý vị vừa nghe hiệu
Phật tự nhiên sẽ không bị dứt. Vì sao? Nguyện lực đang thúc đẩy quý vị. Đời này
ta chỉ có một mục tiêu, muốn thấy Phật A-di-đà, muốn đến Tây-phương Thế-giới
Cực-lạc. Đi cách nào? Trong kinh dạy chúng ta, chấp trì danh hiệu thì có thể
đi".
Cha má thấy rõ ràng, Niệm Phật để thành
Phật. Chỉ cần chấp trì danh hiệu "Nam-mô A-di-đà Phật" hoặc
"A-di-đà Phật". Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, bất cứ chỗ nào, ở
đâu, tình trạng nào, lúc đau, lúc khỏe... đừng rời khỏi niệm Phật thì cơ hội về
với Phật trong đời này đang ở trong tay của cha má. Chỗ nghiêm trang thì niệm
thành tiếng, chỗ đông người thì niệm thầm. Câu này liền câu khác, liên tục như
trường lưu thủy trong tâm. Bớt nói chuyện lại, bớt bàn chuyện đời, bỏ nói
chuyện thị phi, không lo lắng về tiền bạc, bớt nghĩ đến chuyện tương lai... bỏ
hết tất cả mọi duyên để tranh thủ niệm Phật.
Nếu thành tâm niệm Phật thì tự nhiên tất cả
mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi tốt đẹp. Nghĩa là, cha má khỏi cần lo
tiền cũng có tiền, khỏi cần lo ăn cũng có ăn, khỏi cần lo ân nghĩa ân nghĩa
cũng dứt... Con bảo đảm với cha má như vậy. Còn nếu không tin, cha má cứ việc
chạy theo cái khổ não triền miên của thế sự nhân tình, kết quả như thế nào chắc
chắn cha má tự biết lấy, không cách nào thoát được đâu!
Nếu cơ duyên cha má đã thành thục thì lời
của con trở thành quý báu vô giá. Không dễ gì có ai khuyên cha má chân thành
như con, không người con nào thương cha má như con, không người con nào trả
được chữ hiếu trọn vẹn như con! Còn như, có đại phúc báu trong tay mà không
biết thì cũng đành chịu thua! Đừng tự bỏ mất, khó tìm lại lắm đó cha má ạ!...
Thôi con xin ngừng. Cái thân này có gìn giữ
tới đâu thì nó cũng mất. Sanh tử sự đại, mau mau hồi đầu đừng hẹn nữa. Có sanh,
chắc chắn phải có tử có gì đâu mà sợ. Chỉ sợ là tử rồi mình đi đâu đây? Cơ hội
siêu thoát đã đến tay cúi xin cha má đừng để vụt mất!
Nam-mô A-di-đà Phật
Kính thư.
(Viết xong, Brisbane 7/11/2000).