Bất cứ chúng sanh nào phục sức thân tâm bằng
danh hiệu Nam-mô A di-đà Phật, thì sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể
nghĩ bàn.(Quán-Thế-Âm Bồ-tát).
Kính cha má,
Hội Niệm Phật vừa kết thúc một khóa niệm
Phật ba tuần vào ngày 17/12/00. Nhìn thấy người ta tu mà con cảm thấy thương
hại, tội nghiệp cho cha má, anh chị em, bà con, con cháu của mình. Vì nghiệp
báo của cuộc đời quá nặng mà mãi mãi trầm luân trong bể khổ, hết lo chuyện này
rồi chuyện khác, hết kiếm tiền lại nghĩa ơn, hết lo nhà rồi lo nợ đời. Hì hục
suốt cuộc đời, rồi đến khi gần già trực nhìn lại không được một cái gì hết, chỉ
còn một khối nghiệp vĩ đại mang theo, chỉ còn một cảnh giới hãi hùng phải chịu
trong hàng vạn kiếp. Ôi! Thật tội nghiệp! Thật đáng thương! Mấy tấm hình này có
tấm con chụp Bà Bảy Tịnh-Bửu, người mà con nói trong thơ trước, còn mấy tấm kia
người ta chụp còn sót lại trong tháng trước, con gởi về luôn để cha má hình
dung phần nào cảnh tu Niệm Phật.
Mình sống trên đời để làm gì? Tranh danh
đoạt lợi? Có lợi được hay không, khi chính bản thân mình bị dìm vào ngục tối
ngàn năm. Có tiền, có sung sướng không nếu sau khi hết thân này ta đầu thai vào
hàng súc sanh ngu muội, bị người ta bắt cày bừa rồi sau cùng họ mổ để ăn
thịt?... Không phải ta chết đi là hết đâu cha má. Chắc chắn ta vẫn còn sống, mà
còn sống rất lâu rất lâu. Đó là sự thực. Tu hành đừng nên bừa bãi, đừng nghĩ
rằng chết là hết mà cứ làm ào nói ốn để sau cùng dở khóc, dở cười, lỡ sụp hố
rồi muốn thoát ra đâu còn được nữa!
Cha má nên biết rằng, cái cảnh giới của
người sắp chết và sau khi chết trong bốn mươi chín ngày của Thân-Trung-Ấm rất
đáng sợ. Ngay trong giờ phút sắp lâm chung, con người có thể bị rơi vào những
cảnh giới thật hãi hùng ghê rợn không thể tả được. Có lúc thấy lửa cháy bừng
thiêu đốt, có lúc bị dìm vào băng tuyết lạnh thấu xương, có lúc bị ma quỷ rượt
cắn xé thân thể, cọp, beo, đầu trâu, mặt ngựa, ba đầu, sáu tay... nhào tới vồ
chụp lấy. Nói chung rất nhiều cảnh giới hãi hùng ùn ùn kéo đến, nào là ánh sáng
thay đổi đủ màu đủ sắc, sấm chớp, ma quái, quỷ dữ thay phiên nhau chụp giựt lấy
ta để lôi ta vào cảnh giới của chúng... không sao diễn tả được. Nghiên cứu
trong kinh sách Mật-tông, cha má sẽ thấy rõ hơn, ở đây con không cách nào kể
chi tiết được. Chính vì thấy những cảnh quá hãi hùng cho nên người sắp chết
thường la hét, trợn mắt, tay chân cứng đơ, giãy giụa, đau đớn, v.v... trước khi
nằm ngay đơ buông xuôi theo định mệnh đi theo nghiệp thọ báo. Hễ tu hành tốt
thì trở lại làm người, lên trời, còn tu không xong thì theo vào địa-ngục,
ngạ-quỷ, súc-sanh, những đường hung hiểm.
Thưa cha má, người không hiểu đạo họ không
tin, người hiểu đạo họ lo tu hành từng chút, từng chút. Người không hiểu đạo họ
cứ lo công danh, điạ vị, tiền bạc, cứ lo ăn nhậu cho đã rồi buông lời hủy báng
pháp Phật. Người hiểu đạo rồi họ âm thầm tu niệm mặc cho người đời nói gì thì
nói. Cái hơn, thua hãy chờ mà coi, bảy mươi, tám mươi năm trong đời đâu có
nghĩa lý gì so với ngàn vạn ức triệu năm sau đó. Đó là cảnh giới mình sẽ sống.
Cảnh giới hãi hùng kia là giả hay thật? Thưa
cha má, có thể cho là giả cũng được, nhưng trong cái giả đó chính ta thụ hưởng,
chính ta có sướng, có khổ, có sợ, có vui. Cái thụ hưởng này lại có thực rõ ràng
không trốn thoát được! Nếu trong đời cha má đã từng nằm thấy ác mộng thì lấy đó
làm ví dụ. Ác mộng là giả hay thực? Là giả. Nhưng khi trực giấc thì sợ toát mồ
hôi, nhiều lúc sợ đến hét thành tiếng, sợ đến ngủ không được, sợ muốn điên
luôn. Có nhiều người nằm mộng mà sinh ra giết người, nhảy lầu, tự tử... tất cả
cái đó đều là sự thật, một sự thật hiển nhiên mà chỉ có một mình người đó thấy,
người nằm sát bên cạnh không hề hay biết. Cảnh giới ghê gớm như vậy đó! Cảnh
giới trong mộng đến với ta chỉ một vài giây thôi mà dễ sợ như vậy.
Bây giờ con xin hỏi, giả sử ác mộng đó kéo
dài một ngày mình chịu nổi không? Cha má có dám nằm ngủ nữa không? Có dám ở nhà
một mình không? Hơn nữa, nếu như cảnh giới đó diễn ra một tháng, liệu sẽ như
thế nào? Mình có còn bình tĩnh nữa không? Có còn là người bình thường nữa
không? Có phải, nếu không tiêu mạng thì cũng điên khùng, loạn tâm, trở thành
người gỗ, người ma, người trong nhà thương điên không hở thưa cha má?
Hãy vào bệnh viện tâm thần nhìn cảnh tượng
những người ở đó thì hiểu liền. Mỗi khi lên cơn là họ la hét, kêu gào, họ nhào
lộn, nhảy lầu, họ trợn mắt, cắn xé... hàng chục nhân viên trực sẵn nhào vào
quật họ xuống, trói tay, đè cổ, rồi người khác tới chích một mũi thuốc mê...
làm cho cơ bắp tê liệt nằm xuội lơ. Ai cũng tưởng vậy là xong, nhưng thực ra,
chính người đó vẫn còn tiếp tục sống trong cảnh hãi hùng đau khổ của chính họ
mà đâu có ai hay, ai thấy?!!!
Cái cảnh giới của người tạo nghiệp lúc chết
giông giống như vậy. Gần tới giờ phút lâm chung là họ đã bắt đầu thọ lấy rồi.
Sau đó trải suốt trong bốn mươi chín ngày lăn lộn hết cảnh này sang cảnh khác
vô cùng đau khổ, hãi kinh! Tùy theo nghiệp báo, mà đương sự chịu nhiều hay ít
và sau cùng bị lôi theo quả báo lớn nhất của nghiệp chướng, muôn đời khó thoát
ra. Những người sống bừa bãi, làm điều bất thiện, không tin quả báo luân hồi,
nếu cơ may nào đó bị rơi vào cảnh giới đó một ngày thôi, con tin chắc họ sẽ quỳ
lạy cho đến lỗ đầu xước trán để xin tu hành, cầu Phật cứu độ, chứ đừng nói chi
đến việc đợi mời, đợi nhắc.
Cái cảnh giới này từ đâu mà co? Chính là quả
báo của nghiệp chướng do chính người đó tạo ra trong lúc còn sống trong đời này
và nhiều đời trước lưu lại. “Nhân duyên quả báo tơ hào không sai”. Khi còn khoẻ
mạnh, năng lực còn dồi dào, ma chướng nghiệp báo chưa làm gì mình được. Lúc sắp
sửa lìa đời, khí lực khô kiệt là lúc tất cả oan gia, trái chủ nhào vào đòi nợ,
nhào vào xâu xé mảnh hình hài của thần thức. Trong từng phút giây bao nhiêu
cảnh tượng đổ tới dồn dập, lúc trắng, lúc xanh, lúc tối om mờ mịt, lúc chói
sáng muốn nổ tròng mắt, lúc lửa cháy bừng bừng, lúc nước dâng cuồn cuộn lôi
tuột thần thức vào cảnh hãi hùng... tất cả đều là quả báo do chính họ đã tạo
ra.
Niệm Phật là để xoá tan tất cả cảnh giới đó
chỉ còn lại cảnh giới Phật, cảnh giới Tây-phương Cực-lạc an vui thanh tịnh cho
thần thức chúng ta nương theo đó mà đi. Cho nên, nếu người nào còn chút minh
mẫn, may mắn, ngay giờ phút quan trọng đó trực nhớ đến Phật, mở lời niệm Nam-mô
A-di-đà Phật thì tức khắc, tất cả cảnh giới kia đều tan biến. Trong Kinh
Vô-Lượng-Thọ, lời nguyện của Phật A-di-đà nói, nếu trước phút lâm chung
"người nào nghe được danh hiệu Ta, chí tâm tin kính, ai có căn lành tâm
tâm hồi hướng, nguyện sanh nước Ta, cho đến mười niệm không được sanh, Ta thề
không thành bậc Chánh-Giác". Đức Phật A-di-đà đã thề như vậy thì chắc chắn
Ngài giữ lời, nếu Ngài không giữ lời thì Ngài không thành Phật được. Mà Ngài đã
thành Phật rồi thì đó là sự thật, ta không được quyền nghi ngờ nữa.
Vì thế, xin cha má phải thành tâm kính trọng
câu Phật hiệu này. Nó vô cùng vi diệu, cái oai lực vô cùng dũng mãnh, bao nhiêu
tội ác trùng trùng, thì một câu nhứt tâm niệm Phật có thể tẩy xóa sạch trơn tám
mươi ức kiếp nghiệp chướng. Nếu cha má không tin thì có thể thử thì biết liền.
Ví dụ, nếu có dịp gặp cơn ác mộng, đang lúc sợ hãi ráng cố gắng niệm “A-di-đà
Phật”, chắc chắn nhất định cơn ác mộng sẽ biến mất ngay. Nếu người nào thường
gặp ma quỉ, hãy mách với họ, đừng sợ, cứ bình tĩnh niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”,
chắc chắn ma quỉ tan biến ngay lập tức. Một tiếng không tan thì hai tiếng tan,
hai tiếng chưa tan, ba tiếng bắt buộc nó phải chạy ngay. Nhưng có điều cần phải
nhớ là phải vững tâm tin tưởng, không sợ, chứ còn sợ quá hồn vía lên mây thì
làm sao nhớ Phật mà niệm. Cho nên, chỉ cần mười tiếng Phật hiệu là được giải
thoát. Nhưng khổ nỗi, lúc đó thần thức tán loạn, tâm hồn hãi kinh, thân thể đau
nhức, con cái khóc than, còn bị ma quỷ nhào vào xâu xé, trăm thứ trăm điều chi
phối làm sao mà cất được tiếng niệm Phật. Cho nên phải tập niệm Phật ngay tức
thì là như vậy.
Cha má còn nhớ trong một thư trước con có
nói, hễ quen với ai thì nợ người đó, nợ họ thì chắc chắn phải theo họ trả nợ.
Con khuyên cha má hãy quen với Phật để theo Phật giải thoát cuộc đời, sống an
vui, tự tại nơi nước Phật, đừng tham lam ba thứ thần thông, phước báu tầm
thường mà mang hại cho huệ mạng của mình. Tất cả thứ bùa ngải, tất cả những
phép tiên, đình miễu... xin đừng tham luyến tới. Nếu gặp dịp thì lễ bái để tỏ
lòng cung kính rồi về, tuyệt đối đừng cầu xin gì ở họ cả. Mình sống kính trọng
họ, không được hỗn hào với họ là đủ rồi, đừng vì một cái phước lợi nhỏ như được
tiền, được mua mau bán đắc... mà cầu xin họ hộ trì. Vì như vậy mình đã mắc nợ
họ rồi, nợ họ thì khó lắm đó. Nếu lỡ đã nợ rồi thì bây giờ xin thành tâm tạ ơn
họ rồi thôi, xin đừng bao giờ cầu xin bảo hộ nữa mới được.
Hãy dành hết thì giờ để niệm Phật. Thân lạy
Phật, tâm nhớ Phật, miệng niêm Phật, Thân-Khẩu-Ý đều hướng về Phật thì chắc
chắn cha má sẽ về với cảnh Phật, sẽ thành Phật. Tất cả mọi cảnh giới hung hiểm
khác sẽ không bao giờ dám đến gần cha má được. Phật đã nói rõ ràng trong kinh
rằng, người nào thành tâm niệm Phật thì chư Phật mười phương hộ niệm cho người
đó, Long-Thiên, Hộ-Pháp và hai mươi lăm vị Bồ-tát ngày đêm bảo vệ cho người đó.
Chính vì lý do này mà tiếng niệm A-di-đà Phật có một uy lực kinh thiên động địa,
cứu mình qua khỏi cửu pháp giới, liễu thoát sanh tử luân hồi, đi thẳng về nước
Phật chỉ trong một đời tu hành này mà thôi. Một pháp môn quá ư vi diệu, quá ư
thù thắng mà nói ra không ai tin cả. Ở đây, từng người tu hành, từng người vãng
sanh về Tây-phương. Mỗi khi có người vãng sanh họ đều ghi vào sách chi tiết,
tên, tuổi, họ hàng, quê chốn, và ra đi làm sao. Thậm chí có người còn hẹn lại
đi trễ vài ngày, hoặc đi sớm vài ngày nữa là khác. Họ về với Phật một cách rõ
ràng không còn nghi ngờ chút nào nữa cả.
Pháp môn này chỉ cần ba thứ:
Tín-Nguyện-Hạnh. Nghĩa là:
Một là tin tưởng chắc chắn Phật cứu được
mình, chắc chắn có Tây-phương Thế-giới Cực-lạc, bốn mươi tám đại nguyện của
Phật A-di-đà đưa ra để cứu tất cả chúng sanh;
Hai là mỗi ngày đều phát tâm cầu nguyện sanh
về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà, thành tâm cầu, chí thiết nguyện sanh về
đó sau khi hết báo thân này;
Ba là trì danh hiệu Phật mà niệm liên tục
ngày đêm, nhớ đâu niệm đó, đi đứng nằm ngồi, tranh thủ từng chút thời gian để
niệm Phật, khi đi ngủ cứ việc "A-di-đà Phật, A-di-đà Phật..." cho đến
khi thiếp ngủ thì thôi.
Chỉ có thế mà thôi, chắc chắn cha má sẽ về
với Phật. Chỉ có thế là giải thoát mà đến nay không biết bao nhiêu thư từ con
gởi về mà dòng họ ta chưa người nào tin tưởng để làm. Chính vì thế mà con
thương hại, tội nghiệp cho cha má, cho anh chị em, cho con cháu mình không có
thiện căn phước báu để tin Phật, không đủ phước lành cất tiếng niệm Nam-mô
A-di-đà Phật. Thật là tiếc quá đi! Hãy nhớ, Bồ-tát Đại-Thế-Chí dạy: "Nhớ
Phật, Niệm Phật, hiện tại tương lai chắc chắn thấy Phật". Cứ một đường
"nhất hướng chuyên niệm" chắc chắn cha má sẽ thành công. Lời nói này
đúng y kinh sách của Phật dạy, không bao giờ sai.
Thưa cha má, khi nghiên cứu đến kinh điển
của Phật, con mới thấy tất cả những cái mà người ta gọi là bí mật, cái mà người
ta gọi là thiên cơ, huyền bí... thật ra đã được đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói rõ
ràng trong kinh từ mấy ngàn năm trước rồi mà mình không hay. Tại vì kinh điển
nguyên thủy bằng tiếng Phạn, Ấn-Độ nên mình đọc không được. Sau này, một phần
được dịch sang tiếng Hoa, chứa trong Tam Tạng kinh điển, là cả một rừng sách
tiếng Tàu, làm sao mình đọc, làm sao thế gian này đọc cho được. Vì thế, con
người vẫn cứ mãi đi vào con đường cụt dẫn tới đọa đày. Đời mạt pháp này mặc sức
cho ngoại đạo mệnh danh này, mệnh danh nọ lộng hành, lôi chúng sanh vào con
đường đọa lạc. Thấy mà sợ. Con xin nói chắc với cha má rằng, cứ khoảng chừng
vài chục năm thì lại có thêm cái gọi là "tôn giáo" nổi lên, cứ tự
xưng là Tiên, Phật, Thánh... xuống phàm cứu độ, lôi số người nhẹ dạ, hiếu kỳ
vào đường tu hành lạ lùng nguy hiểm. Thấy vậy mà sợ, mà ghê! Thấy vậy mà con
ngày đêm luôn nguyện cầu chư Phật gia hộ cho cha má tỉnh ngộ quay về với Phật,
ngày đêm niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh về Tây-phương Cực-lạc Thế-giới, để
hết báo thân này đừng trở lại thế giới Ta-bà này nữa. Nếu không, không cách nào
thoát khỏi cạm bẫy cả.
Ở quê mình, cha má không thấy người ta tu
hành. Ở đây, con hằng ngày tu chung với họ. Họ tranh thủ từng giờ, từng phút để
niệm Phật. Hằng ngày họ nghe Hòa Thượng giảng kinh. Các Ngài có thể là chư
Phật, Bồ-tát xuống phàm để nói lên chánh pháp của Phật để cứu người đang quằn
quại của thời mạt pháp này, cứu chúng sanh đang bị cạm bẫy giăng bủa khắp nơi,
bẫy con người vào con đường mê lầm đọa lạc, sanh tử vô cùng vô tận.
Cha má suy nghĩ đi, con đành tùy duyên mà
thôi, cha má muốn được cứu độ hãy niệm Phật A-di-đà. Hễ ngày nào phát tâm tin
tưởng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, thì bắt đầu từ đó cha má có cơ hội được cứu.
Nếu không, thì không ai có thể cứu được huệ mạng của cha má cả. Nếu chần chừ,
cứ việc dùng cái kiến thức thế gian mà phân với giải, đến lúc đã quá trễ rồi,
thì thôi đành buông tay, trôi theo nghiệp báo. Lúc đó cảnh giới của cha cha
thọ, cảnh giới của má má thọ, không ai thọ giùm ai, không ai cứu được ai cả.
A-di-đà Phật
Con kính thư.
(Viết xong, Brisbane 19/12/2000).