Tanzan and Ekido were once traveling together down a muddy road. A heavy rain
was still falling.
Coming around a bend, they met a lovely girl in a silk kimono and sash, unable
to cross the intersection.
“Come on, girl,” said Tanzan at once. Lifting her in his arms, he carried her
over the mud.
Ekido did not speak again until that night when they reached a lodging temple.
Then he no longer could restrain himself. “We monks don’t go near females” he
told Tanzan, “especially not young and lovely ones. It is dangerous. Why did you
do that?”
“I left the girl there,” said Tanzan. “Are you still carrying her?”
Quãng đường lầy lội
Có một lần Tanzan và Ekido cùng đi trên một quãng đường lầy lội. Cơn mưa nặng
hạt vẫn còn đang trút xuống.
Đến một khúc quanh, họ gặp một cô gái xinh xắn mặc bộ áo kimono và thắt lưng
bằng lụa, đang loay hoay không biết làm sao băng qua ngã tư đường.
Ngay lập tức, Tanzan lên tiếng: “Đi nào, cô gái!” Và nhấc bổng cô gái lên trong
tay mình, ông mang cô vượt qua khỏi vũng lầy.
Từ lúc đó Ekido im lặng đi không nói tiếng nào, cho đến khi đêm xuống họ vào trú
ngụ trong một ngôi chùa. Và rồi Ekido không còn nhịn được nữa, ông lên tiếng bảo
Tanzan: “Chúng ta là những người tu hành, không nên đến gần nữ giới, nhất là
những người trẻ đẹp. Điều đó rất nguy hiểm. Tại sao sư huynh lại làm như thế?”
Tanzan đáp lời: “Tôi đã bỏ cô ta xuống nơi đó rồi. Anh vẫn còn mang theo cô ta
đó sao?”
Viết sau khi dịch
Lại một giai thoại nữa về Tanzan! Chúng ta không thể không nhận ra tinh thần
phóng khoáng của một người đã nhuần nhuyễn trong việc nghiêm trì giới luật. Đối
với ngài, giới luật không phải là những khuôn thước cứng nhắc, mà chính là
phương tiện khéo léo để bảo vệ và giúp đỡ người tu tập. Vì thế, vấn đề không chỉ
giới hạn ở việc giữ theo giới luật, mà còn là phải thấu triệt được những ý nghĩa
và mục đích của giới!