A long time ago in China there were two friends, one who played the harp
skillfully and one who listened skillfully.
When the one played or sang about a mountain, the other would say: “I can see
the mountain before us.”
When the one played about water, the listener would exclaim: “Here is the
running stream!”
But the listener fell sick and died. The first friend cut the strings of his
harp and never played again. Since that time the cutting of harp strings has
always been a sign of intimate friendship.
Tri kỷ
Ngày xưa, ở Trung Hoa có hai người bạn, một người rất giỏi chơi đàn và một người
rất giỏi nghe đàn.
Khi người đàn giỏi gẩy đàn hay ca lên một khúc nhạc về núi non, người kia liền
nói: “Tôi hình dung được ngọn núi ấy trước mắt chúng ta.”
Và khi người ấy diễn đạt về suối nước, người kia liền kêu lên: “Kìa là dòng nước
đang tuôn chảy!”
Nhưng rồi người giỏi nghe đàn mắc bệnh qua đời. Người bạn kia liền cắt đứt dây
đàn và không bao giờ chơi đàn nữa!
Từ đó, việc cắt đứt dây đàn luôn được xem là biểu hiện của (sự chấm dứt) một
tình bạn thân thiết.
Viết sau khi dịch
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu! Câu chuyện cảm động về tình bạn tri âm
tri kỷ giữa Bá Nha với Tử Kỳ là một trong những câu chuyện mà hầu hết người Á
Đông đều biết. Nhưng điểm nổi bật nhất trong tình bạn của họ lại cũng không có
gì đặc biệt ngoài hai chữ “hiểu nhau”. Khi người ta chơi đàn, họ cần có người
biết nghe! Dù chỉ đàn cho một người biết nghe cũng đã là quá đủ, nhưng nếu có cả
trăm người nghe mà rơi vào cảnh “đàn gẩy tai trâu” thì cũng không một nghệ sĩ
nào có thể tìm được cảm hứng!
Ngày xưa đức Thế Tôn đưa lên cành hoa chỉ có một mình ngài Ca-diếp nhận biết,
nhưng từ đó cốt tủy của thiền đã được truyền mãi về sau không đứt đoạn. Vì thế,
pháp hội Linh Sơn chỉ có một Ca-diếp đã là quá đủ, nhưng giá như không có ngài
thì có lẽ muôn vạn thính chúng cũng vẫn là còn thiếu!