The pupils of the Tendai school used to study meditation before Zen entered
Japan. Four of them who were intimate friends promised one another to observe
seven days of silence.
On the first day all were silent. Their meditation had begun auspiciously, but
when night came and the oil lamps were growing dim one of the pupils could not
help exclaiming to a servant: “Fix those lamps.”
The second pupil was surprised to hear the first one talk. “We are not supposed
to say a word,” he remarked.
‘You two are stupid. Why did you talk?” asked the third.
“I am the only one who has not talked,” concluded the fourth pupil.
Học cách im lặng
Các môn đồ của tông Thiên Thai thường học pháp quán tưởng trước khi thiền học
được đưa vào nước Nhật. Có bốn tăng sinh thuộc tông này là bạn thân với nhau. Họ
hứa sẽ cùng nhau giữ im lặng trong 7 ngày.
Ngày thứ nhất trôi qua hoàn toàn im lặng. Khóa tu quán tưởng của họ khởi đầu đầy
hứa hẹn. Tuy nhiên, khi đêm xuống và ngọn đèn dầu lụn dần sắp tắt thì một tăng
sinh không nhịn được nữa phải gọi người phục vụ: “Này, sửa giúp mấy ngọn đèn ấy
đi!”
Người thứ hai ngạc nhiên khi nghe người thứ nhất nói, liền nhận xét: “Chúng ta
không được nói tiếng nào kia mà!”
Người thứ ba lên tiếng: “Cả hai anh đều ngốc cả! Tại sao các anh lại nói?”
Người thứ tư kết luận: “Tôi là người duy nhất không nói.”
Viết sau khi dịch
Nói hay không nói chẳng phải chỉ ở nơi ngoài miệng, cũng như việc giữ giới hay
không chẳng riêng ở thân và khẩu. Tập khí của mỗi chúng ta từ vô thủy nay vốn
đều sâu dày kiên cố, nếu phát tâm muốn trừ bỏ để hướng về nẻo lành thì phải kiên
trì nỗ lực không ngừng nghỉ. Nếu không được như thế thì chẳng qua chỉ là chuyện
đùa chơi, không dễ gì đạt được kết quả!