A well-known Japanese poet was asked how to compose a Chinese poem.
“The usual Chinese poem is four lines,” he explained. “The first line contains
the initial phase; the second line, the continuation of that phase; the third
line turns from this subject and begins a new one; and the fourth line brings
the first three lines together. A popular Japanese song illustrates this:
Two daughters of a silk merchant live in Kyoto.
The elder is twenty, the younger, eighteen.
A soldier may kill with his sword,
But these girls slay men with their eyes.”
Làm thơ
Một nhà thơ nổi tiếng của Nhật được hỏi về cách làm một bài thơ chữ Hán.
Ông giải thích: “Một bài thơ chữ Hán thường có 4 câu. Câu thứ nhất nêu ý khởi
đầu, câu thứ hai tiếp tục ý câu thứ nhất, câu thứ ba chuyển từ chủ đề này sang
bắt đầu một chủ đề khác, và câu thứ tư liên kết cả ba câu đầu lại với nhau.
“Có một khúc dân ca Nhật minh họa được cho điều này như sau:
Hai cô gái con một người buôn lụa sống ở Kyoto,
Cô chị được đôi mươi, cô em vừa mười tám.
Một chiến binh có thể giết kẻ thù với thanh gươm,
Nhưng những cô gái này giết chết đàn ông bằng
khóe mắt.”
Viết sau khi dịch
Người ta thường nói điểm chung nhất của những người làm thơ là tinh thần phóng
khoáng, không chấp nhận sự gò bó, trói buộc. Nhưng họ không biết rằng việc làm
thơ cũng có những quy củ nhất định của nó, không thể không tuân theo. Tuân theo
mà không bị trói buộc mới là đạt đến nghệ thuật của việc làm thơ, mà đó cũng
không khác mấy với chỗ đạt được của người học thiền!