Ikkyu, a famous Zen teacher of the Ashikaga era, was the son of the emperor.
When he was very young, his mother left the palace and went to study Zen in a
temple. In this way Prince Ikkyu also became a student. When his mother passed
on, she left with him a letter. It read:
To Ikkyu:
I have finished my work in this life and am now returning into Eternity. I wish
you to become a good student and to realize your Buddha-nature. You will know if
I am in hell and whether I am always with you or not.
If you become a man who realizes that the Buddha and his follower, Bodhidharma
are your own servants, you may leave off studying and work for humanity. The
Buddha preached for forty-nine years and in all that time found it not necessary
to speak one word. You ought to know why. But if you don’t and yet wish to,
avoid thinking fruitlessly.
Your Mother,
Not born, not dead.
September first.
P.S. The teaching of Buddha was mainly for the purpose of enlightening others.
If you are dependent on any of its methods, you are naught but an ignorant
insect. There are 80.000 books on Buddhism and if you should, read all of them
and still not see your own nature, you will not understand even this letter.
This is my will and testament.
Ý nguyện cuối cùng và di thư
Ikkyu,[66]
một thiền sư danh tiếng vào thời đại Ashikaga,[67]
là con trai của hoàng đế.[68]
Từ khi ngài còn bé, mẹ ngài
đã rời khỏi hoàng cung và đến học thiền ở một ngôi chùa. Nhờ đó, hoàng tử Ikkyu
cũng trở thành một thiền sinh. Khi mẹ ngài qua đời, bà để lại cho ngài một lá
thư như sau:
Gửi con Ikkyu,
Mẹ đã hoàn tất công việc trong đời này và giờ đây sẽ trở về với cõi Thường hằng.
Mẹ muốn con trở thành một thiền sinh giỏi và nhận rõ được tánh Phật của mình.
Rồi con sẽ biết được liệu mẹ có sa vào địa ngục, hoặc có thường ở bên con hay
không.
Chừng nào con nhận ra được rằng đức Phật và người kế tục của ngài là Bồ-đề
Đạt-ma đều là những người phục dịch cho riêng con, thì con có thể từ bỏ việc
nghiên tầm học hỏi và nỗ lực độ sinh. Đức Phật đã giáo hóa trong 49 năm và trong
suốt thời gian đó ngài nhận ra rằng không cần thiết phải nói một lời nào! Con
cần phải hiểu nguyên do của điều đó. Nhưng nếu con không hiểu được mà vẫn muốn
hiểu, hãy tránh những suy nghĩ vô ích.
Mẹ của con,
Không sinh, không diệt.
Ngày đầu tháng chín
Tái bút.
Giáo pháp của đức Phật chủ yếu nhắm đến việc giúp cho mọi người giác ngộ. Nếu
con phụ thuộc vào bất cứ phương tiện nào trong giáo pháp thì sẽ chẳng khác gì
loài côn trùng mê muội. Có đến tám vạn quyển kinh điển Phật giáo,
[69]
và nếu như con có đọc qua hết tất cả mà vẫn không thấy được tự tánh của chính
mình thì ngay cả lá thư này con cũng sẽ không hiểu nổi. Đây là ý nguyện và di
thư của mẹ.
Viết sau khi dịch
Cha ngài là một hoàng đế nhưng đã không để lại được gì cho ngài. Có lần ông đã
tỏ ý chọn ngài làm người kế vị nhưng ý định đó không được ngài chấp nhận. Ngược
lại, mẹ ngài đã chọn con đường để lại cho ngài một kho tàng vô giá, gói gọn
trong bức thư này. Ngài đã dành trọn cuộc đời để thực hiện di thư của mẹ, và sau
khi chứng ngộ vào năm 1420 nhân khi nghe tiếng quạ kêu, ngài tiếp tục quãng đời
còn lại đi khắp đó đây để truyền dạy tông chỉ thiền Lâm Tế. Người dân Nhật luôn
ghi nhớ hình ảnh của ngài như một vị thiền sư luôn xuất hiện trong chiếc áo rách
tả tơi và đôi giày cỏ, nhưng để lại cho hậu thế vô số những ảnh hưởng tích cực
còn thấy được trong các môn nghệ thuật mang sắc thái văn hóa thiền như thư pháp,
hội họa, thi ca, trà đạo, cắm hoa, kịch Noh, vườn cảnh...