When Mamiya, who later became a well-known preacher, went to a teacher for
personal guidance, he was asked to explain the sound of one hand.
Mamiya concentrated upon what the sound of one hand might be. ‘You are not
working hard enough,” his teacher told him. “You are too attached to food,
wealth, things, and that sound. It would be better if you died. That would solve
the problem.”
The next time Mamiya appeared before his teacher he was again asked what he had
to show regarding the sound of one hand. Mamiya at once fell over as if he were
dead.
“You are dead all right,” observed the teacher. “But how about that sound?”
“I haven’t solved that yet,” replied Mamiya, looking up.
“Dead men do not speak,” said the teacher. “Get out!”
Người chết trả lời
Trước khi thiền sư Mamiya trở thành một bậc thầy lỗi lạc, ngài có tìm đến tham
vấn riêng với một vị thầy và được yêu cầu biện giải về âm thanh của một bàn tay.
Mamiya dồn hết tâm trí để nghĩ xem âm thanh của một bàn tay có thể là gì. Nhưng
vị thầy của ngài bảo: “Con đã không nỗ lực đúng mức. Con còn bám víu quá nhiều
vào chuyện ăn mặc, đồ vật, và cả âm thanh đó nữa. Tốt hơn là con nên chết đi,
như thế hẳn có thể giải quyết được vấn đề.”
Lần sau đó, khi Mamiya tìm đến, vị thầy của ngài lại yêu cầu trình bày về âm
thanh của một bàn tay. Ngay lập tức, ngài Mamiya ngã lăn ra như thể đã chết.
Vị thầy nhận xét: “Con chết đi cũng tốt, nhưng còn âm thanh ấy thì sao?”
Ngài Mamiya ngước nhìn lên và trả lời: “Con vẫn chưa giải quyết được việc đó.”
Vị thầy kết luận: “Người chết không nói được. Cút đi!”
Viết sau khi dịch
Người chết trong khi đang sống thì may ra có thể vượt qua được vấn đề, nhưng
người sống trong khi đang chết thì chỉ là một kẻ đóng kịch, phỏng có ích gì?
Ngài Mamiya đã hiểu lầm ý chỉ của vị thầy, nên không chịu chết khi đang sống mà
lại chọn sống khi đang chết!