A rich man asked Sengai to write something for the continued prosperity of his
family so that it might be treasured from generation to generation.
Sengai obtained a large sheet of paper and wrote: “Father dies, son dies,
grandson dies.”
The rich man became angry. “I asked you to write something for the happiness of
my family. Why do you make such a joke as this?”
“No joke is intended,” explained Sengai. “If before you yourself die your son
should die, this would grieve you greatly. If your grandson should pass away
before your son, both of you would be broken-hearted. If your family, generation
after generation, passes away in the order I have named, it will be the natural
course of life. I call this real prosperity.”
Thịnh vượng
Một người giàu có đến nhờ thiền sư Sengai
[92] viết cho một
câu về sự thịnh vượng dài lâu của gia đình để làm vật gia bảo truyền lại qua
nhiều đời sau.
Ngài Sengai lấy một tờ giấy lớn và viết lên đó: “Cha chết, con chết, cháu chết.”
Người kia nổi giận: “Tôi nhờ ngài viết cho một câu để gia đình tôi được hạnh
phúc. Sao ngài lại đùa cợt như thế!”
Thiền sư Sengai giải thích: “Không có gì là đùa cợt cả! Nếu con trai ông chết
trước ông, ông sẽ hết sức đau khổ. Nếu cháu nội ông chết trước con trai ông, cả
ông và con ông sẽ vô cùng đau đớn. Nếu trong gia đình ông, từ đời này sang đời
khác cứ tuần tự chết đi theo đúng với trình tự mà ta vừa nêu ra, đó sẽ là một
diễn tiến tự nhiên của đời sống. Ta cho rằng như thế mới thật là thịnh vượng.”
Viết sau khi dịch
Người đời ai cũng phải chết, nhưng không ai muốn nói đến cái chết, càng không ai
chịu nghĩ đến việc nên chết như thế nào. Nếu biết dành trọn đời sống để chuẩn bị
cho cái chết thì cái chết đó sẽ tốt đẹp biết bao!