Ikkyu, the Zen master, was very clever even as a boy. His teacher had a precious
teacup, a rare antique. Ikkyu happened to break this cup and was greatly
perplexed. Hearing the footstep of his teacher, he held the pieces of the cup
behind him. When the master appeared, Ikkyu asked: “Why do people have to die?”
“This is natural,” explained the older man. “Everything has to die and has just
so long to live.”
Ikkyu, producing the shattered cup, added: “It was time for your cup to die.”
Đến lúc phải chết
Thiền sư Ikkyu[97]
từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất thông
minh. Thầy của ngài[98]
có một tách trà rất quý, là một
món đồ cổ hiếm có. Ikkyu lỡ tay làm vỡ cái tách và hết sức lo lắng. Nghe tiếng
chân thầy từ xa, cậu bé liền giấu những mảnh vỡ của cái tách ra sau lưng. Khi
thầy vừa đến, cậu bé hỏi: “Bạch thầy, tại sao người ta phải chết?”
Vị thầy già giải thích: “Điều đó là tự nhiên. Tất cả mọi vật trên đời đều chỉ
sống được trong một quãng thời gian nhất định và đều phải chết.”
Cậu bé Ikkyu liền đưa cái tách vỡ ra và tiếp lời thầy: “Vậy đã đến lúc cái tách
của thầy phải chết rồi!”
Viết sau khi dịch
Cậu bé Ikkyu thật láu lỉnh, nhưng cái láu lỉnh đó được dựa trên một chân lý hầu
như không cần bàn cãi, nên có lẽ thầy chú cũng không làm được gì khác hơn là bật
cười trước trò láu lỉnh này!