Zen students are with their masters at least ten years before they presume to
teach others. Nan-in was visited by Tenno, who having passed his apprenticeship,
had become a teacher. The day happened to be rainy, so Tenno wore wooden clogs
and carried an umbrella. After greeting him Nan-in remarked: “I suppose you left
your wooden clogs in the vestibule. I want to know if your umbrella is on the
right or left side of the clogs.”
Tenno, confused, had no instant answer. He realized that he was unable to carry
his Zen every minute. He became Nan-in’s pupil, and he studied six more years to
accomplish his every-minute Zen.
Thiền miên mật
Các thiền sinh thường theo học với thầy ít nhất là mười năm mới được xem là có
thể chỉ dạy người khác. Thiền sư Tenno đã trải qua giai đoạn này và trở thành
một bậc thầy. Một hôm, ngài đến viếng thiền sư Nan-in.[47]
Tình cờ, hôm ấy lại là một ngày mưa suốt nên ngài Tenno phải đi guốc gỗ và mang
theo dù. Sau khi chào hỏi, thiền sư Nan-in nói: “Tôi nghĩ là ông đã để guốc lại
bên ngoài tiền sảnh. Tôi muốn biết ông đã đặt cái dù bên phải hay bên trái đôi
guốc.”
Ngài Tenno lúng túng, không có câu trả lời ngay. Ngài nhận ra ngay là mình chưa
có khả năng thực hành thiền một cách miên mật. Ngài trở thành học trò của thiền
sư Nan-in và tu tập thêm 6 năm nữa mới đạt được công phu thiền miên mật.
Viết sau khi dịch
Nói thiền là một môn học cũng đúng, nhưng dường như không đủ! Thiền chú trọng
vào sự thực hành trong đời sống, nên dù học hiểu suốt đời cũng vẫn không có khả
năng nhận biết được thiền. Dù vậy, thời gian tối thiểu mười năm sống với thầy,
nếu không phải để học thì là gì? Chỉ nên nhớ rằng, với thiền thì sự học hỏi
không thôi là chưa đủ, mà cần phải có sự vận dụng, thực hành trong đời sống, và
phải là trong từng giây phút không gián đoạn.