Bassui wrote the following letter to one of his disciples who was about to die:
“The essence of your mind is not born, so it will never die. It is not an
existence, which is perishable. It is not an emptiness, which is a mere void. It
has neither color nor form. It enjoys no pleasures and suffers no pains.
“I know you are very ill. Like a good Zen student, you are facing that sickness
squarely. You may not know exactly who is suffering, but question yourself: What
is the essence of this mind? Think only of this. You will need no more. Covet
nothing. Your end which is endless is as a snow-flake dissolving in the pure
air.”
Thư gửi người sắp chết
Một trong các đệ tử của ngài Bassui đang hấp hối và ngài đã viết cho anh ta lá
thư sau đây:
“Thể tánh trong tâm con không sinh nên cũng không bao giờ diệt. Thể tánh ấy như
một khoảng trống. Thể tánh ấy không có màu sắc, hình thể. Thể tánh ấy không thọ
hưởng niềm vui và cũng không chịu đựng khổ đau.
“Ta biết con bệnh rất nặng. Là một thiền sinh giỏi, con đang dũng cảm đối mặt
với căn bệnh. Có thể con không biết chính xác là ai đang đau đớn, nhưng hãy tự
vấn rằng: ‘Thể tánh của tâm này là gì?’ Chỉ suy nghĩ duy nhất một điều này thôi!
Con sẽ không cần gì thêm nữa. Đừng mong cầu gì cả. Cái chết của con vốn không
phải là chấm dứt, chỉ như một bông tuyết tan biến giữa trời không!”
Viết sau khi dịch
Thể tánh của tâm không sinh không diệt, vậy cái gì như bông tuyết tan giữa trời
không? Cho nên, vòng sinh diệt nối tiếp không ngừng rốt lại chẳng liên quan gì
đến thể tánh của tâm, chỉ vì không nhận biết điều đó mà mỗi chúng ta luôn tự
nhận lấy sự sống chết. Thiền sư dạy chỉ suy nghĩ duy nhất một điều, đó chính là
đã buông bỏ được vô số những suy nghĩ sai lầm khác!