There was an old woman in China who had supported a monk for over twenty years.
She had built a little hut for him and fed him while he was meditating, finally
she wondered just what progress he had made in all this time.
To find out, she obtained the help of a girl rich in desire. “Go and embrace
him,” she told her, “and then ask him suddenly: “What now?”
The girl called upon the monk and without much ado caressed him, asking him what
he was going to do about it.
“An old tree grows on a cold rock in winter,’” replied the monk somewhat
poetically. “Nowhere is there any warmth.”
The girl returned and related what he had said.
“To think I fed that fellow for twenty years!” exclaimed the old woman in anger.
“He showed no consideration for your need, no disposition to explain your
condition. He need not have responded to passion, but at least he should have
evidenced some compassion.”
She at once went to the hut of the monk and burned it down.
Chẳng động lòng thương
Có một bà cụ ở Trung Hoa là thí chủ của một vị tăng trong hơn hai mươi năm. Bà
đã dựng cho ngài một cái am nhỏ và cúng dường thực phẩm hằng ngày để ngài tu
thiền. Cuối cùng, bà muốn biết việc tu tập của vị tăng đã tiến triển đến mức nào
trong suốt thời gian đó.
Để biết được điều đó, bà liền nhờ đến một cô gái đầy dục vọng. Bà bảo cô gái:
“Hãy đến ôm lấy ông ta rồi bất ngờ hỏi xem ông ấy muốn làm gì.”
Cô gái tìm đến chỗ vị tăng, bất ngờ ôm chầm lấy và vuốt ve ông, rồi hỏi ông muốn
làm gì tiếp theo.
Vị tăng trả lời có phần hơi thơ mộng: “Như cây cổ thụ mọc trên tảng đá lạnh mùa
đông, không tìm đâu ra chút hơi ấm nào!”
Cô gái quay về và kể lại những gì vị tăng đã nói.
Bà cụ kêu lên một cách giận dữ: “Nghĩ mà xem! Vậy mà ta đã nuôi dưỡng cái gã ấy
hơn hai mươi năm rồi! Hắn ta chẳng lưu tâm gì đến nhu cầu của cô, cũng không
thèm tìm hiểu rõ hoàn cảnh của cô. Cứ cho là hắn không cần phải đáp lại dục
tình, nhưng ít nhất cũng phải biểu lộ đôi chút từ tâm chứ!”
Bà lập tức đến chỗ cái am nhỏ của vị tăng và nổi lửa thiêu rụi.
Viết sau khi dịch
Tình dục và tình thương dường như không có sự phân biệt rõ nét. Đôi khi tình dục
có thể biến thành tình thương, nhưng thường xảy ra hơn lại là điều ngược lại.
Phụ nữ là đối tượng khơi dậy tình dục, nên người tu tập phải hết sức cảnh giác
cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, xét cho cùng thì phụ nữ cũng là con người.
Nếu chỉ vì họ là đối tượng khơi dậy tình dục nơi nam giới mà không yêu thương họ
thì thật sai lầm và bất công!
Vì thế, đòi hỏi của bà cụ nơi vị tăng kia tuy có phần hơi quá đáng nhưng thật ra
cũng không phải là không có lý!