Gasan was sitting at the bedside of Tekisui three days before his teacher’s
passing. Tekisui had already chosen him as his successor.
A temple recently had burned and Gasan was busy rebuilding the structure.
Tekisui asked him: “What are you going to do when you get the temple rebuilt?”
“When your sickness is over we want you to speak there,” said Gasan.
“Suppose I do not live until then?”
“Then we will get someone else,” replied Gasan.
“Suppose you cannot find anyone?” continued Tekisui.
Gasan answered loudly: “Don’t ask such foolish questions. Just go to sleep.”
Ngủ đi thôi!
Ngài Gasan đến thăm và ngồi cạnh giường bệnh của thầy ngài là thiền sư Tekisui 3
ngày trước khi vị này viên tịch. Thiền sư Tekisui đã chọn ngài làm người nối
pháp.
Trước đó có một ngôi chùa vừa bị hỏa hoạn và ngài Gasan đang bận rộn với công
việc xây dựng lại. Thiền sư Tekisui hỏi ngài: “Con định làm gì khi chùa xây lại
xong?”
Ngài Gasan đáp: “Khi thầy khỏi bệnh, chúng con muốn thầy nói chuyện ở đó.”
“Nếu như ta không sống được đến lúc đó thì sao?”
Gasan đáp: “Thì chúng con sẽ mời một người khác.”
Thiền sư Tekisui tiếp tục hỏi: “Nếu như các con không thể tìm được ai cả thì
sao?”
Ngài Gasan lớn tiếng đáp: “Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như thế nữa. Ngủ đi
thôi!”
Viết sau khi dịch
Tất cả chúng ta đều quay cuồng mỗi ngày trong những câu hỏi ngốc nghếch! Điều
thú vị là, việc tốt nhất ta có thể làm khi nhận ra được cái ngốc nghếch của
chính mình lại chỉ đơn giản là hãy “ngủ đi thôi”! Cái ngốc nghếch của vị thiền
sư thật có khác thường, rất dễ thương và rất khó nhận ra, nhưng dù sao cũng vẫn
là ngốc nghếch! Chỉ một thiền sư mới có thể nhận ra được cái ngốc nghếch của một
thiền sư khác, và ngài Gasan đã không uổng phụ công ơn dạy dỗ của thầy!