A Zen student came to Bankei and complained: “Master, I have an ungovernable
temper. How can I cure it?”
“You have something very strange,” replied Bankei. “Let me see what you have.”
“Just now I cannot show it to you,” replied the other.
“When can you show it to me?” asked Bankei.
“It arises unexpectedly,” replied the student.
“Then,” concluded Bankei, “it must not be your own true nature. If it were, you
could show it to me at any time. When you were born you did not have it, and
your parents did not give it to you. Think that over.”
Cơn giận
Một thiền sinh đến gặp ngài Bankei
[89] và than phiền:
“Bạch thầy, tánh nóng giận của con không sao kiềm chế được. Con có thể làm gì để
đối trị?”
Thiền sư Bankei đáp: “Điều con nói đó thật lạ lùng! Hãy cho ta xem nào.”
Thiền sinh nói: “Nhưng ngay bây giờ con không thể chỉ cho thầy xem được.”
Thiền sư hỏi: “Thế đến lúc nào thì con có thể cho ta xem?”
Người thiền sinh trả lời: “Bạch thầy, nó nổi lên không sao biết trước được.”
Thiền sư Bankei kết luận: “Thế thì nó chắc chắn không phải là bản chất thực sự
của con. Nếu là bản chất của con thì con sẽ có thể cho ta xem bất cứ lúc nào.
Khi con sinh ra không có nó, và cha mẹ cũng chẳng trao nó cho con. Hãy nghĩ kỹ
về điều đó.”
Viết sau khi dịch
Khi sinh ra không có nó, vậy nó phải là một cái gì tập nhiễm về sau. Không chỉ
là tánh khí nóng giận, mà tất cả những thói quen, tập quán, cho đến quan điểm,
nhận thức của mỗi chúng ta đều là như vậy. Cho nên thiền dạy buông xả tất cả để
trở về cái bản lai diện mục của mỗi người. Đã thấy được bản lai diện mục thì
biết tìm cơn nóng giận đó ở đâu?