A farmer requested a Tendai priest to recite sutras for his wife, who had died.
After the recitation was over the farmer asked: “Do you think my wife will gain
merit from this?”
“Not only your wife, but all sentient beings will benefit from the recitation of
sutras, answered the priest.
“If you say all sentient beings will benefit,” said the farmer, “my wife may be
very weak and others will take advantage of her, getting the benefit she should
have. So please recite sutras just for her.”
The priest explained that it was the desire of a Buddhist to offer blessings and
wish merit for every living being.
“That is a fine teaching,” concluded the farmer, “but please make one exception.
I have a neighbor who is rough and mean to me. Just exclude him from all those
sentient beings.”
Tụng kinh
Một nông dân thỉnh vị tăng phái Tendai
[37] đến tụng kinh
cầu nguyện cho vợ anh ta vừa mới chết. Sau khi thời kinh đã hoàn mãn, người nông
dân hỏi: “Thầy có nghĩ là vợ tôi sẽ được hưởng phước nhờ việc tụng kinh này
không?”
Vị tăng đáp: “Không chỉ riêng vợ ông, mà tất cả chúng sinh hữu tình đều sẽ được
lợi lạc nhờ vào việc tụng kinh.”
Người nông dân liền nói: “Nếu thầy bảo rằng tất cả chúng sinh hữu tình đều được
hưởng lợi, thì có lẽ những người khác sẽ giành hết phần lợi lạc mà vợ tôi đáng
ra được hưởng, vì bà ấy vốn yếu ớt lắm. Vì thế, xin thầy làm ơn tụng kinh riêng
cho bà ấy thôi.”
Vị tăng giải thích rằng, tâm nguyện của một người Phật tử là phải cầu phúc và
hồi hướng công đức đến cho tất cả chúng sinh.
Người nông dân kết luận: “Thầy dạy như thế là chí phải, nhưng xin thầy cho một
ngoại lệ. Có tên hàng xóm đối với tôi rất thô lỗ và tồi tệ, thầy hãy loại hắn ra
khỏi số tất cả chúng sinh đó!”
Viết sau khi dịch
Hẳn có không ít người sẽ chê cười anh nông dân với ý tưởng ngây ngô và hẹp hòi
đến thế. Nhưng bình tâm xét lại, trong tất cả chúng ta liệu có mấy người thực sự
thoát khỏi được sự ngây ngô và hẹp hòi này? Chỉ là với những hình thức tinh tế,
khó nhận biết hơn đó thôi!