Tosui was the Zen master who left the formalism of temples to live under a
bridge with beggars. When he was getting very old, a friend helped him to earn
his living without begging. He showed Tosui how to collect rice and manufacture
vinegar from it, and Tosui did this until he passed away.
While Tosui was making vinegar, one of the beggars gave him a picture of the
Buddha. Tosui hung it on the wall of his hut and put a sign beside it. The sign
read:
“Mr. Amida Buddha: This little room is quite narrow. I can let you remain as a
transient. But don’t think I am asking you to help me to be reborn in your
paradise.”
Chua như giấm
Thiền sư Tosui[104]
đã rời bỏ tính hình thức trong các
thiền viện để đến sống dưới một gầm cầu cùng với những người ăn mày. Khi ngài
quá già, một người bạn đã giúp ngài kiếm sống mà không phải đi xin ăn. Người này
dạy cho ngài cách làm ra giấm từ những hạt gạo thu nhặt được. Ngài Tosui đã làm
công việc này mãi cho đến khi ngài qua đời.
Trong khi ngài đang làm giấm, có người ăn mày mang đến cho ngài một bức tranh vẽ
tượng Phật. Ngài liền treo lên vách lều và ghi thêm mấy dòng bên dưới:
“Thưa ông Phật A-di-đà! Căn phòng nhỏ này quá chật. Tôi có thể để ông ở lại đây
như một người khách tạm, nhưng xin đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhờ ông giúp đỡ tôi
sinh về cõi Phật của ông!”
Viết sau khi dịch
Mỗi người một phương tiện, dù cùng hướng về sự giải thoát nhưng không thể giống
hệt như nhau. Nếu không thể dựa vào những lễ nghi hình thức, tất nhiên phải chọn
con đường phá bỏ hình tướng. Đã lìa hình tướng lại gặp hình tướng, cho nên phải
tự nhắc nhở mình. Nhưng dù là chỉ để tự nhắc nhở mình, những lời như thế quả
thật là chua như giấm!