Zenkai, the son of a samurai, journeyed to Edo and there became the retainer of
a high official. He fell in love with the official’s wife and was discovered. In
self-defence, he slew the official. Then he ran away with the wife.
Both of them later became thieves. But the woman was so greedy that Zenkai grew
disgusted. Finally, leaving her, he journeyed far away to the province of Buzen,
where he became a wandering mendicant.
To atone for his past, Zenkai resolved to accomplish some good deed in his
lifetime. Knowing of a dangerous road over a cliff that had caused the death and
injury of many persons, he resolved to cut a tunnel through the mountain there.
Begging food in the daytime, Zenkai worked at night digging his tunnel. When
thirty years had gone by, the tunnel was 2,280 feet long, 20 feet high, and 30
feet wide.
Two year before the work was completed, the son of the official he had slain,
who was a skillful swordsman, found Zenkai out and came to kill him in revenge.
“I will give you my life willingly,” said Zenkai. “Only let me finish this work.
On the day it is completed, then you may kill me.”
So the son awaited the day. Several months passed and Zenkai kept on digging.
The son grew tired of doing nothing and began to help with the digging. After he
had helped for more than a year, he came to admire Zenkai’s strong will and
character.
At last the tunnel was completed and the people could use it and travel in
safety.
“Now cut off my head.” said Zenkai. “My work is done.”
“How can I cut off my own teacher’s head?” asked the younger man with tears in
his eyes.
Đường hầm
Zenkai là con trai của một võ sĩ chiến binh. Zenkai tìm đến Edo và trở thành tùy
tùng của một quan chức cao cấp. Rồi ông vướng vào tình yêu với người vợ của vị
quan chức này và sự việc bị phát giác. Để tự vệ, ông giết chết người chồng rồi
tẩu thoát cùng với người vợ.
Sau đó, cả hai người trở thành kẻ trộm. Nhưng người phụ nữ quá tham lam đến nỗi
Zenkai cảm thấy chán ghét. Cuối cùng ông rời bỏ cô ta và đi thật xa đến tỉnh
Buzen, rồi trở thành một người hành khất lang thang.
Để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, Zenkai hạ quyết tâm phải làm một điều tốt
đẹp nào đó trong đời này. Khi biết có một đoạn đường nguy hiểm ven sườn núi đã
làm cho nhiều người phải bị thương và thiệt mạng, Zenkai liền quyết tâm đào một
con đường hầm xuyên qua ngọn núi ở đó.
Zenkai đi xin ăn ban ngày và thực hiện công việc đào đường hầm vào ban đêm. Trải
qua 30 năm thì con đường hầm đã dài được 695 mét, cao 6 mét và rộng 9 mét.
Hai năm trước khi công việc hoàn tất, người con trai của viên quan mà Zenkai đã
giết trước đây tìm ra được Zenkai. Người này là một tay kiếm tài ba và đến để
giết Zenkai trả thù cho cha.
Zenkai nói với người muốn giết ông: “Ta rất sẵn lòng chịu chết, nhưng chỉ xin để
cho ta làm xong việc này. Ngày nào công việc hoàn tất, anh có thể giết ta.”
Thế là người con trai chấp nhận chờ đến ngày đó. Trải qua nhiều tháng, Zenkai
vẫn tiếp tục công việc đào đường hầm. Người con trai trở nên buồn chán vì không
có việc gì làm nên bắt đầu giúp Zenkai đào đất. Sau khi phụ giúp được hơn một
năm, anh trở nên khâm phục ý chí mạnh mẽ và nhân cách của Zenkai.
Cuối cùng, con đường hầm cũng được hoàn tất và mọi người có thể qua lại một cách
an toàn. Zenkai nói: “Công việc đã xong rồi, giờ hãy lấy đầu ta đi.”
Người thanh niên đáp qua làn nước mắt: “Làm sao con lại có thể lấy đầu bậc ân sư
của chính mình?”
Viết sau khi dịch
Chỉ có việc làm xấu chứ không có người xấu! Nhiều người trong chúng ta không
hiểu hoặc không tin được điều này. Tuy nhiên, chính vì không hiểu hoặc không tin
điều này mà chúng ta thường có những cách ứng xử hẹp hòi, luôn gây thêm đau khổ.
Nếu chúng ta thừa nhận một sự thật rằng tất cả chúng ta đều có lúc sai lầm, thì
vấn đề quan trọng và hợp lý không phải là lớn tiếng nguyền rủa căm ghét những
sai lầm, mà là hãy sẵn sàng chấp nhận sự hối cải của những con người đã từng
phạm tội. Ngày nào nhân loại còn chưa nhận ra được điều này thì chúng ta chưa
thể có được một thế giới thực sự bình an và tươi đẹp.