Hakuin used to tell his pupils about an old woman who had a teashop, praising
her understanding of Zen. The pupils refused to believe what he told them and
would go to the teashop to find out for themselves.
Whenever the woman saw them coming she could tell at once whether they had come
for tea or to look into her grasp of Zen. In the former case, she would serve
them graciously. In the latter, she would beckon to the pupils to come behind
her screen. The instant they obeyed, she would strike them with a fire-poker.
Nine out of ten of them could not escape her beating.
Thiền đũa bếp
Thiền sư Hakuin[103]
thường nói với các đệ tử của mình về
một bà cụ có mở một quán trà, ca ngợi sự hiểu biết về thiền của bà. Nhưng các đệ
tử không tin vào sự ca ngợi đó và thường đến quán trà để tự mình tìm hiểu.
Mỗi khi thấy họ đến, bà cụ đều có thể biết ngay là họ đến để uống trà hay để
khảo hạch sự chứng đắc về thiền của bà. Đối với những người đến uống trà, bà
thường tiếp đãi rất ân cần. Còn với những đệ tử muốn khảo hạch về thiền, bà
thường ra hiệu bảo họ đến sau bức màn che. Và ngay khi họ đến, bà thường dùng
đũa bếp đánh họ.
Trong mười người thì có đến chín không thoát nổi cú đánh của bà!
Viết sau khi dịch
Thế thì còn phải khảo hạch gì nữa? Chỉ riêng đôi mắt tinh tường phân biệt chính
xác như vậy đã đủ cho thấy một tâm thức bén nhạy rồi; còn những cú đánh sấm sét
thế kia thì làm sao nhầm được?