Ryokan, a Zen master, lived the simplest kind of life in a little hut at the
foot of a mountain. One evening a thief visited the hut only to discover there
was nothing in it to steal.
Ryokan returned and caught him. “You may have come a long way to visit me,” he
told the prowler, “and you should not return empty-handed. Please take my
clothes as a gift.”
The thief was bewildered, he took the clothes and slunk away.
Ryokan sat naked, watching the moon. “Poor fellow,” he mused, “I wish I could
give him this beautiful moon.”
Vầng trăng không thể đánh cắp
Thiền sư Ryokan[12]
sống hết sức thanh đạm trong một căn
lều nhỏ dưới chân núi. Một hôm, trời vừa tối thì có tên trộm đến viếng căn lều
của ngài và không tìm ra được món gì để lấy cả!
Vừa lúc thiền sư trở về bắt gặp. Ngài nói với tên trộm: “Hẳn là anh đã phải đi
khá xa để đến thăm tôi, anh không nên trở về tay không, hãy nhận lấy quần áo của
tôi như một món quà vậy.”
Tên trộm lấy làm hoang mang bối rối. Hắn chộp lấy bộ quần áo rồi chuồn mất.
Thiền sư Ryokan ngồi ngắm trăng, trên người không một tấc vải, trầm ngâm suy
nghĩ: “Anh bạn tội nghiệp! Ước gì ta có thể cho anh vầng trăng xinh đẹp này!”
Viết sau khi dịch
Điều làm chúng ta giận ghét một tên trộm chính là vì đã lấy đi những thứ “của
ta”. Nhưng nếu trên đời này chẳng có gì là “của ta” cả thì làm gì có kẻ trộm? Vì
thế, dưới mắt thiền sư chỉ có một anh bạn tội nghiệp mà thôi! Tội nghiệp là vì
luôn sẵn có những của báu vô giá như vầng trăng xinh đẹp kia nhưng anh ta chẳng
bao giờ biết dùng đến, mà chỉ mải miết đi lục lọi, tìm kiếm những thứ không thật
sự đáng giá!