Twenty monks and one nun, who was named Eshun, were practicing meditation with a
certain Zen master.
Eshun was very pretty even though her head was shaved and her dress plain.
Several monks secretly fell in love with her. One of them wrote her a love
letter, insisting upon a private meeting.
Eshun did not reply. The following day the master gave a lecture to the group,
and when it was over, Eshun arose. Addressing the one who had written her, she
said: “If you really love me so much, come and embrace me now.”
Hãy yêu công khai
Có 20 tăng sinh và một ni cô tên Eshun[9] cùng theo học
thiền với một vị thiền sư.
Ni cô Eshun vô cùng xinh đẹp, cho dù đã cạo tóc và ăn mặc đơn sơ. Nhiều tăng
sinh đem lòng thầm yêu trộm nhớ, và một người trong số đó đã viết cho cô một lá
thư tình, khẩn khoản xin cô một buổi hẹn hò.
Eshun không viết thư trả lời. Ngay hôm sau đó, vị thiền sư có buổi giảng pháp
chung cho cả nhóm. Sau buổi giảng, Eshun từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng mắt về phía
vị tăng sinh đã viết thư cho mình và nói: “Nếu anh thật lòng yêu tôi nhiều đến
thế, thì ngay bây giờ hãy đến ôm tôi đi!”
Viết sau khi dịch
Có những việc dù biết là không tốt nhưng người ta vẫn có thể mắc vào, nếu họ tin
rằng sẽ không có ai hay biết. Trong đạo Phật thường nói đến cả hai tâm trạng tàm
và quý. Khi lỡ mắc phải một sai lầm, cần phải có cả hai tâm tàm và quý mới có
thể giúp ta nhanh chóng cải hối và không còn tái phạm. Tàm là tự thẹn với lòng
mình, và quý là xấu hổ với người khác. Hầu như đa số mọi người đều biết xấu hổ
với người khác về việc xấu mình đã làm, nhưng biết nuôi dưỡng tâm hổ thẹn với
chính mình thì không phải ai cũng có. Ông tăng lén lút nghĩ đến chuyện tư tình,
chính là vì đã có quý mà chẳng có tàm! Vì thế nên cách tốt nhất để liệu trị căn
bệnh của ông không gì bằng công khai sự việc!