Yamaoka Tesshu, as a young student of Zen visited one master after another. He
called upon Dokuon of Shokoku.
Desiring to show his attainment, he said: “The mind, Buddha, and sentient
beings, after all do not exist. The true nature of phenomena is emptiness. There
is no realization, no delusion, no sage, no mediocrity. There is no giving and
nothing to be received.”
Dokuon, who was smoking quietly, said nothing. Suddenly he whacked Yamaoka with
his bamboo pipe. This made the youth quite angry.
“If nothing exists,” inquired Dokuon, “where did this anger come from?”
Vô nhất vật
Khi ngài Yamaoka Tesshu còn là một thiền sinh trẻ, ngài liên tục tham vấn hết
bậc thầy này đến bậc thầy khác. Có lần ngài đến gặp thiền sư Dokuon ở chùa
Shokoku.
Muốn bày tỏ chỗ chứng ngộ của mình, ngài nói: “Tâm này với Phật và tất cả chúng
sinh rốt cùng đều không hiện hữu. Thật tánh của mọi hiện tượng đều là không.
Không có chứng ngộ, không có mê lầm, không thánh, không phàm. Không có gì cho và
không có gì để nhận.”
Thiền sư Dokuon đang ngồi lặng lẽ hút thuốc, chẳng nói gì cả. Rồi bất ngờ thiền
sư dùng cái điếu tre đánh vào anh thanh niên Yamaoka một cái thật mạnh, làm anh
này nổi giận.
Thiền sư chất vấn: “Nếu không có gì hiện hữu, vậy cơn giận của anh từ đâu đến?”
Viết sau khi dịch
Tánh không là một cái bẫy lớn mà những kẻ học đạo giàu nhiệt huyết rất dễ rơi
vào, bởi vì đó là một thực tại rốt ráo để thực chứng chứ không thuộc phạm trù
nghiên cứu, lý luận và giảng giải. Điều này cũng dễ hiểu, vì nếu mọi thứ đã thực
sự là không thì còn dựa vào đâu mà nghiên cứu, lý luận hay giảng giải?