Kasan was asked to officiate at the funeral of a provincial lord.
He had never met lords and nobles before so he was nervous. When the ceremony
started, Kasan sweat.
Afterwards, when he had returned, he gathered his pupils together. Kasan
confessed that he was not yet qualified to be a teacher for he lacked the
sameness of bearing in the world of fame that he possessed in the secluded
temple. Then Kasan resigned and became the pupil of another master. Eight years
later he returned to his former pupils, enlightened.
Toát mồ hôi
Ngài Kasan[80]
được yêu cầu tổ chức tang lễ cho một vị
lãnh chúa địa phương.
Trước đó ngài chưa từng tiếp xúc với các vị lãnh chúa và giới quý tộc, nên ngài
thấy căng thẳng. Lúc tang lễ bắt đầu, cả người ngài toát mồ hôi!
Sau đó, khi trở về ngài liền triệu tập các đệ tử của mình đến. Ngài thú nhận
rằng mình chưa đủ tư cách để làm một bậc thầy, bởi vì ngài thiếu sự an nhiên tự
tại trong thế giới danh vọng, điều mà ngài đã có được trong nếp sống biệt lập
của tự viện.
Rồi ngài Kasan từ bỏ cương vị làm thầy và trở thành đệ tử của một vị thiền sư
khác. Ngài giác ngộ và trở lại với các đệ tử trước đây của mình vào 8 năm sau
đó.
Viết sau khi dịch
Thật không dễ dàng chút nào khi phải thú nhận nhược điểm của chính mình! Và càng
khó khăn gấp bội khi phải thú nhận điều đó với chính những học trò của mình. Nếu
không phải dũng lực của người xả thân cầu đạo thì hẳn không mấy ai có thể làm
được như vậy. Nhưng chính sự dũng cảm đó đã mang đến sự giác ngộ cho ngài, bởi
nếu không khởi đầu từ sự thừa nhận thất bại thì không ai có thể đạt đến thành
công!