Zen masters give personal guidance in a secluded room. No one enters while
teacher and pupil are together.
Mokurai, the Zen master of Kennin temple in Kyoto, used to enjoy talking with
merchants and newspapermen as well as with his pupils. A certain tubmaker was
almost illiterate. He would ask foolish questions of Mokurai, have tea, then go
away.
One day while the tubmaker was there Mokurai wished to give personal guidance to
a disciple, so he ask the tubmaker to wait in another room.
“I understand you are a living Buddha,” the man protested. “Even the stone
Buddhas in the temple never refuse the numerous persons who come together before
them. Why then should I be excluded?”
Mokurai had to go outside to see his disciple.
Ông Phật sống và người thợ đóng thùng
Các vị thiền sư đưa ra những chỉ dẫn dành cho từng thiền sinh trong một căn
phòng riêng biệt. Không ai được vào đó khi vị thiền sư đang trao đổi với thiền
sinh.
Vị thiền sư chùa Kennin ở Kyoto là Mokurai thường thích nói chuyện với các
thương nhân, những người làm báo cũng như các học trò của ngài. Có một người thợ
đóng thùng gỗ hầu như không biết chữ, thường đến hỏi ngài những câu ngớ ngẩn,
uống trà xong rồi bỏ đi.
Một hôm, trong khi người thợ đóng thùng gỗ đang có mặt ở đó, ngài Mokurai muốn
chỉ dẫn riêng cho một đệ tử nên bảo ông ta sang đợi ngài trong một phòng khác.
Người này phản đối: “Tôi biết ngài là một vị Phật sống, nhưng ngay cả những
tượng Phật đá trong chùa cũng không bao giờ từ chối việc có đông người đến lễ
lạy. Vậy có lẽ nào tôi lại bị từ chối?”
Thiền sư Mokurai đành phải đi ra bên ngoài phòng để trao đổi với người đệ tử của
ngài.
Viết sau khi dịch
Người này không biết chữ và thường nói ra những câu ngớ ngẩn. Nhưng trong cái
ngớ ngẩn của ông vẫn có những điều không phải là không hợp lý. Vì thế mà thiền
sư phải chấp nhận sự phản đối của ông! Nhưng suy cho cùng, chỉ dẫn cho thiền
sinh trong một phòng riêng hay riêng ở ngoài phòng thì cũng có gì khác nhau đâu?