Joshu began the study of Zen when he was sixty years old and continued until he
was eighty, when he realized Zen.
He taught from the age of eighty until he was one hundred and twenty.
A student, once asked hint: “If I haven’t anything in my mind, what shall I do?”
Joshu replied: “Throw it out.”
“But if I haven’t anything, how can I throw it out?” continued the questioner.
“Well,” said Joshu, “then carry it out.”
Thiền Triệu Châu
Ngài Triệu Châu
[53] bắt đầu học thiền năm 60 tuổi và tiếp
tục cho đến năm 80 tuổi thì chứng ngộ.
[54]
Ngài giáo hóa đồ chúng từ năm 80 tuổi cho đến năm 120 tuổi.
Có lần, một thiền tăng thưa hỏi: “Nếu trong tâm con không có gì cả, con phải làm
sao?”
Ngài Triệu Châu đáp: “Hãy vất bỏ nó đi.”
Thiền tăng lại hỏi tiếp: “Nhưng nếu con không có gì cả, làm sao vất bỏ?”
Ngài đáp: “À, thế thì làm theo nó vậy.”
Viết sau khi dịch
Nói rằng trong tâm có, là có những gì? Nói rằng trong tâm không, là không những
gì? Nếu trả lời được thì thật ra là chẳng có chẳng không. Vì thấy rằng trong tâm
không có gì cả nên thật ra là đang ôm giữ cái thấy như thế, ngài Triệu Châu mới
dạy rằng phải vất bỏ đi. Nhưng khi quay lại muốn vất bỏ thì chẳng thấy có gì để
vất bỏ! Đã thấy được như vậy rồi ắt phải thường giữ làm theo như vậy!