Gudo was the emperor’s teacher of his time. Nevertheless, he used to travel
alone as a wandering mendicant. Once when he was on his way to Edo, the cultural
and political center of the shogunate, he approached a little village named
Takenaka. It was evening and a heavy rain was falling. Gudo was thoroughly wet.
His straw sandals were in pieces. At a farmhouse near the village he noticed
four or five pairs of sandals in the window and decided to buy some dry ones.
The woman who offered him the sandals, seeing how wet he was, invited him to
remain for the night in her home. Gudo accepted, thanking her. He entered and
recited a sutra before the family shrine. He then was introduced to the woman’s
mother, and to her children. Observing that the entire family was depressed,
Gudo asked what was wrong.
“My husband is a gambler and a drunkard,” the housewife told him. “When he
happens to win he drinks and becomes abusive. When he loses he borrows money
from others. Sometimes when he becomes thoroughly drank he does not come home at
all. What can I do?”
“I will help him,” said Gudo. “Here is some money. Get me a gallon of fine wine
and something good to eat. Then you may retire, I will meditate before the
shrine.”
When the man of the house returned about midnight, quite drunk, he bellowed:
“Hey, wife, I am home. Have you something for me to eat?” “I have something for
you,” said Gudo. “I happened to be caught in the rain and your wife kindly asked
me to remain here for the night. In return I have bought some wine and fish, so
you might as well have them.”
The man was delighted. He drank the wine at once and laid himself down on the
floor. Gudo sat in meditation beside him.
In the morning when the husband awoke he had forgotten about the previous night.
“Who are you? Where do you come from?” he asked Gudo, who still was meditating.
“I am Gudo of Kyoto and I am going on to Edo,” replied the Zen master.
The man was utterly ashamed, he apologized profusely to the teacher of his
emperor.
Gudo smiled. “Everything in this life is impermanent,” he explained. “Life is
very brief. If you keep on gambling and drinking, you will have no time left to
accomplish anything else, and you will cause your family to suffer too.”
The perception of the husband awoke as if from a dream. “You are right,” he
declared. “How can I ever repay you for this wonderful teaching. Let me see you
off and carry your things a little way.”
“If you wish,” assented Gudo.
The two started out. After they had gone three miles Gudo told him to return.
“Just another five miles,” he begged Gudo. They continued on.
“You may retain now,” suggested Gudo. “After another ten miles,” the man
replied.
“Return now,” said Gudo, when the ten miles had been passed.
“I am going to follow you all the rest of my life,” declared the man.
Modern Zen teachers in Japan spring from the lineage of a famous master who was
the successor of Gudo. His name was Mu-nan, the man who never turned back.
Hạt ngọc trong bùn
Thiền sư Gudo là bậc thầy của vị hoàng đế đương thời. Dù
vậy, ngài thường du phương hoằng hóa, một mình đi khắp đó đây như một vị tăng
khất thực. Một hôm, ngài đang trên đường đến Edo, trung
tâm văn hóa chính trị của chính quyền quân sự thời ấy.
Khi sắp đến ngôi làng nhỏ Takenaka thì trời đã tối và mưa tầm tã. Thiền sư bị
ướt đẫm trong mưa, đôi dép rơm của ngài rách tả tơi. Đến một ngôi nhà gần làng,
ngài nhìn thấy có khoảng bốn, năm đôi dép để nơi cửa sổ. Ngài định ghé vào mua
một đôi khô ráo. Người phụ nữ trong nhà biếu ngài đôi dép và nhận thấy ngài bị
ướt sũng nên mời ngài trú lại qua đêm. Thiền sư nhận lời và cảm ơn bà.
Ngài vào nhà và đọc kinh trước bàn thờ của gia đình. Sau đó, ngài được giới
thiệu với mẹ và các con của người phụ nữ. Nhận thấy cả nhà đều có vẻ buồn bã,
thiền sư liền hỏi họ xem có việc gì bất ổn không.
Người phụ nữ thưa với ngài: “Chồng của con là người mê cờ bạc và nghiện rượu.
Lúc có vận may được bạc, anh ta uống say và đánh đập vợ con. Lúc đen đủi thua
bạc, anh ta vay mượn tiền người khác. Thỉnh thoảng anh ta uống đến say mềm và
không về nhà. Con biết làm sao đây?”
Ngài Gudo nói: “Tôi sẽ giúp anh ta. Chị cầm lấy ít tiền đây và mua cho tôi bình
rượu ngon với đồ nhắm. Rồi chị có thể đi nghỉ, tôi sẽ ngồi thiền trước bàn thờ.”
Khi người đàn ông về nhà vào khoảng nửa đêm, anh ta say khướt, la lối: “Này bà,
tôi đã về rồi! Nhà có gì ăn không?”
Thiền sư lên tiếng: “Tôi có đồ ăn cho anh đây. Tôi bị mắc mưa và vợ anh đã tử tế
mời tôi nghỉ chân qua đêm. Để đáp lại, tôi có mua về đây ít rượu và cá, anh có
thể dùng.”
Người đàn ông hài lòng lắm, lập tức ngồi vào đánh chén cho đến khi ngã lăn ra
sàn nhà. Ngài Gudo ngồi thiền ngay cạnh anh ta.
Sáng ra, khi tỉnh dậy thì người chồng đã quên sạch chuyện đêm qua nên hỏi ngài
Gudo, khi ấy vẫn còn đang ngồi thiền: “Ông là ai? Ông từ đâu đến đây?”
Thiền sư đáp: “Tôi là Gudo ở Kyoto, đang trên đường đến Edo.”
Nghe tên vị Quốc sư, người đàn ông vô cùng hổ thẹn, hết lời xin ngài tha lỗi.
Ngài Gudo mỉm cười dạy: “Mọi thứ trên đời này đều vô thường. Cuộc sống rất ngắn
ngủi. Nếu anh cứ tiếp tục cờ bạc rượu chè, anh sẽ không có thời gian để tự mình
đạt được bất cứ điều gì khác, và cũng gây ra nhiều khổ đau cho gia đình.”
Người đàn ông chợt thức tỉnh như vừa ra khỏi một giấc mơ. Anh ta nói: “Thầy dạy
chí phải. Làm sao con có thể đền đáp ơn thầy đã dạy dỗ thức tỉnh con. Xin cho
con mang hành lý tiễn thầy một đoạn ngắn.”
Thiền sư chấp thuận: “Được, tùy ý anh vậy.”
Hai người khởi hành. Sau khi đi được khoảng ba dặm, ngài Gudo bảo anh ta quay
về.
Anh ta nài nỉ: “Xin đi thêm năm dặm nữa thôi.”
Và họ tiếp tục đi, cho đến khi ngài Gudo quay sang bảo anh ta: “Giờ thì anh trở
về được rồi.”
Người đàn ông đáp lại: “Xin cho con tiễn thầy mười dặm nữa.”
Khi đã đi thêm được mười dặm, thiền sư bảo: “Bây giờ anh hãy về đi.”
Người đàn ông quả quyết: “Không, con sẽ đi theo thầy suốt quãng đời còn lại của
con.”
Các thiền sư Nhật thời hiện đại có nguồn gốc truyền thừa từ một vị thiền sư lỗi
lạc nối pháp ngài Gudo. Vị thiền sư ấy có tên là Mu-nan,
nghĩa là “người không bao giờ quay lại”.
Viết sau khi dịch
Từ một kẻ đam mê cờ bạc rượu chè, trong thoáng chốc đã trở thành người dứt bỏ
tất cả để dấn thân vào con đường cầu đạo giải thoát và trở thành một viên ngọc
quý chói sáng trong cửa thiền. Quả là một cuộc chuyển hóa nhiệm mầu, kỳ diệu đến
mức vượt ngoài sức tưởng tượng!
Nhưng mỗi chúng ta thật ra đều có thể tự mình thực hiện một cuộc chuyển hóa
tương tự như thế. Bởi vì vấn đề cốt lõi được nhận ra ở đây không phải đi tìm một
sự toàn hảo tuyệt đối, mà là biết quay lưng vĩnh viễn với những sai lầm đã từng
mắc phải.
Người có thể dứt khoát quay lưng với những sai lầm của chính mình thì sẽ không
có việc gì khác không thể làm được. Điều đó hoàn toàn không dễ dàng, nhưng lại
là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Chỉ cần bạn đạt được quyết tâm “không
bao giờ quay lại” thì con đường phía trước chắc chắn sẽ rộng mở thênh thang
hướng về một tương lai tươi sáng.