Truyện tích
Gõ cửa thiền
Nguyên Minh
17/07/2554 01:28 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Gõ cửa thiền
Mục lục
Xem toàn bộ


When Bankei was preaching at Ryumon temple, a Shinshu priest, who believed in salvation through the repetition of the name of the Buddha of Love, was jealous of his large audience and wanted to debate with him.

Bankei was in the midst of a talk when the priest appeared, but the fellow made such a disturbance that Bankei stopped his discourse and asked about the noise.

“The founder of our sect,” boasted the priest, “had such miraculous powers that he held a brush in his hand on one bank of the river, his attendant held up a paper on the other bank, and the teacher wrote the holy name of Amida through the air. Can you do such a wonderful thing?”

Bankei replied lightly: “Perhaps your fox can perform that trick, but that is not the manner of Zen. My miracle is that when I feel hungry I eat, and when I feel thirsty I drink.”

Phép mầu


Khi thiền sư Bankei đang giáo hóa ở chùa Ryumon, có một vị tăng thuộc phái Shinshu[94] vốn tin vào sự giải thoát nhờ được tiếp dẫn qua việc niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà, vì sinh lòng ganh ghét với số thính chúng quá đông của ngài nên muốn tìm đến để tranh biện.

Khi vị tăng này đến thì ngài Bankei đang thuyết giảng, nhưng ông ta gây náo động trong thính chúng đến nỗi ngài phải ngưng buổi giảng và tìm hiểu về sự huyên náo.

Ông tăng mới đến huyênh hoang to tiếng: “Người sáng lập tông phái của chúng tôi có sức thần thông mầu nhiệm đến mức có thể cầm một cây bút đứng ở bên này sông và viết danh hiệu đức Phật A-di-đà lên một tờ giấy được các đệ tử của ngài căng ra bên kia sông, xuyên qua không khí. Ông có thể làm được điều mầu nhiệm như thế không?”

Ngài Bankei nhẹ nhàng đáp lại: “Trò xảo thuật của loài chồn cáo đó có thể làm được, nhưng như thế không phải là phong cách của thiền. Phép mầu của ta là khi đói thì ăn, khi khát thì uống.”

Viết sau khi dịch


Phép mầu vi diệu nhất là bước đi vững vàng trên mặt đất! Bởi vì chỉ ngay trên mặt đất này mà chúng ta có thể nhận biết và hiểu thấu được mọi sự nhiệm mầu của đời sống. Những ai chạy theo sự “phi thường” sẽ chỉ chuốc lấy những kết quả “bất thường”, bởi vì chính ngay trong những sự việc bình thường nhất mà sự giải thoát được đạt đến. Dù có thực hiện được vô số phép mầu nhưng không thoát khỏi vòng sinh tử thì có khác chi chút khoái cảm vô bổ khi ngồi xem một đoạn phim với những kỹ xảo điện ảnh! Không chút lợi ích thực sự nào cho một đời sống giải thoát cả!