Tosui was a well-known Zen teacher of his time. He had lived in several temples
and taught in various provinces.
The last temple he visited accumulated so many adherents that Tosui told them he
was going to quit the lecture business entirely. He advised them to disperse and
to go wherever they desired. After that no one could find any trace of him.
Three years later one of his disciples discovered him living with some beggars
under a bridge in Kyoto. He at once implored Tosui to teach him.
“If you can do as I do for even a couple of days, I might,” Tosui replied.
So the former disciple dressed as a beggar and spent a day with Tosui. The
following day one of the beggars died. Tosui and his pupil carried the body off
at midnight and buried it on a mountainside. After that they returned to their
shelter under the bridge.
Tosui slept soundly the remainder of the night, but the disciple could not
sleep. When morning came Tosui said: “We do not have to beg food today. Our dead
friend has left some over there.” But the disciple was unable to eat a single
bite of it.
“I have said you could not do as I,” concluded Tosui. “Get out of here and do
not bother me again.”
Thiền trong kiếp ăn mày
Tosui
[55] là một thiền sư lỗi lạc thời bấy giờ. Ngài đã
từng sống trong nhiều tự viện và giáo hóa ở nhiều nơi. Khi ngài trụ ở ngôi chùa
cuối cùng, có quá nhiều người theo học đến nỗi ngài phải tuyên bố với họ là sẽ
chấm dứt không giảng dạy gì nữa. Ngài khuyên họ nên giải tán và đi đến bất cứ
nơi nào họ muốn. Từ đó về sau, không còn ai tìm được bất cứ dấu vết nào của
ngài.
Sau đó 3 năm, một người trong số đệ tử bắt gặp ngài đang sống với mấy người ăn
mày dưới một gầm cầu ở Kyoto. Ngay lập tức, người này khẩn khoản cầu xin ngài
chỉ dạy.
Ngài Tosui đáp: “Nếu con có thể làm được như ta, dù chỉ trong vài ngày, may ra
ta có thể dạy con.”
Thế là người đệ tử này liền ăn mặc giống như ăn mày và sống với ngài Tosui trong
một ngày. Ngày hôm sau có một người ăn mày chết. Tosui và người đệ tử khiêng xác
ông ta đi vào lúc nửa đêm và chôn cất trên một sườn núi. Sau đó, họ lại trở về
chỗ ngụ dưới gầm cầu.
Từ đó đến sáng ngài Tosui ngủ say ngon lành, nhưng người đệ tử thì không sao
chợp mắt. Sáng ra, ngài Tosui bảo: “Hôm nay chúng ta không cần phải đi xin ăn.
Ông bạn vừa chết còn để lại ít thức ăn ở đằng kia.” Nhưng người đệ tử không tài
nào nuốt trôi dù chỉ một miếng!
Ngài Tosui kết luận: “Ta đã nói là con không thể làm như ta. Hãy mau rời khỏi
đây và đừng bao giờ quấy rầy ta nữa.”
Viết sau khi dịch
Sợi dây trói của thói quen, quan điểm và định kiến, không phải muốn dứt là có
thể dứt ngay được! Người kia nếu làm được như ngài thì cần chi phải cầu xin được
chỉ dạy? Nếu không làm được thì dù có chỉ dạy phỏng có ích gì? Ấy là do người đệ
tử này tìm không đúng chỗ, không thể trách thiền sư không từ bi!