Jiun, a Shingon master, was a well-known Sanskrit scholar of the Tokugawa era.
When he was young he used to deliver lectures to his brother students.
His mother heard about this and wrote him a letter:
“Son, I do not think you became a devotee of the Buddha because you desired to
turn into a walking dictionary for others. There is no end to information and
commentation, glory and honor. I wish you would stop this lecture business. Shut
yourself up in a little temple in a remote part of the mountain. Devote your
time to meditation and in this way attain true realization.”
Lời khuyên của mẹ
Jiun là một bậc thầy thuộc tông Shingon[30] của Nhật và là
một học giả Phạn ngữ lỗi lạc vào thời đại Tokugawa.[31]
Khi còn trẻ, ngài thường có những buổi giảng pháp cho các huynh đệ đồng tu. Mẹ
ngài nghe biết việc này liền viết cho ngài một lá thư như sau:
“Này con, mẹ không cho rằng con hiến mình vào cửa Phật chỉ vì mong muốn được trở
thành một cuốn từ điển sống cho kẻ khác. Tri thức và sự giảng giải là không
cùng, cũng giống như những vinh quang và sự tôn kính. Mẹ muốn con hãy thôi ngay
việc thuyết giảng. Hãy tự giam mình trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng núi non xa
xôi hẻo lánh. Hãy dành trọn thời gian cho việc tu thiền và qua đó đạt đến sự
giác ngộ chân thật.”
Viết sau khi dịch
Có một người mẹ như thế, xem như ngài Jiun đã có đến hai vị thầy!
Lời khuyên này quả thật có thể dành cho bất cứ ai đang lún sâu trong vũng lầy
tri thức mà quên đi mục tiêu tối hậu của người tu tập chính là sự giải thoát rốt
ráo. Đức Phật gọi đây là “sở tri chướng” và đã từng cảnh báo rằng: “Quảng văn
bác học nan độ!” (Người học nhiều biết rộng thật khó hóa độ!)