When Eshun, the Zen nun, was past sixty and about to leave this world, she asked
some monks to pile up wood in the yard.
Seating herself firmly in the center of the funeral pyre, she had it set fire
around the edges.
“O nun!” shouted one monk, “is it hot in there?”
“Such a matter would concern only a stupid person like yourself,” answered
Eshun.
The flames arose, and she passed away.
Lên đường
Khi vị ni sư Eshun
[36] đã qua tuổi 60 và sắp rời bỏ cõi
đời này, bà nhờ mấy vị tăng chất một đống củi ở giữa sân.
Và sau khi đã lên ngồi vững vàng giữa giàn hỏa, ni sư cho đốt lửa lên từ bốn
phía.
Một vị tăng la lên: “Sư bà ơi! Trên đó có nóng không?”
Ni sư Eshun trả lời: “Chỉ kẻ ngốc như ông mới quan tâm đến chuyện như thế!”
Ngọn lửa bốc lên cao và lão ni sư viên tịch.
Viết sau khi dịch
Đói no, nóng lạnh, sướng khổ, buồn vui... những điều đó mỗi chúng ta đều đã từng
trải qua, nhưng rốt cuộc chúng chẳng để lại gì trong ta ngoài một cuộc truy tìm
rong ruổi. Chỉ cần buông bỏ được thì mọi thứ đều trở nên tuyệt diệu, mọi hoàn
cảnh đều có thể an nhiên tự tại. Công phu tu tập một đời chính là để đạt đến chỗ
an nhiên tự tại này. Thế mà vị tăng kia chẳng quan tâm đến, lại chỉ muốn hỏi xem
sư bà có bị nóng hay không! Vị lão ni sư đã đến lúc lên đường còn từ bi để lại
lời dạy đủ cho ta chiêm nghiệm suốt một đời!