The cook monk Dairyo, at Bankei’s monastery, decided that he would take good
care of his old teacher’s health and give him only fresh miso, a basic of soy
beans mixed with wheat and yeast that often ferments. Bankei, noticing that he
was being served better miso than his pupils, asked: “Who is the cook today?”
Dairyo was sent before him. Bankei learned, that according to his age and
position he should eat only fresh miso. So he said to the cook: “Then you think
I shouldn’t eat at all.” With this he entered his room and locked the door.
Dairyo, sitting outside the door, asked his teacher’s pardon. Bankei would not
answer. For seven days Dairyo sat outside and Bankei within.
Finally in desperation an adherent called loudly to Bankei: “You may be all
right, old teacher, but this young disciple here has to eat. He cannot go
without food forever.”
At that Bankei opened the door. He was smiling. He told Dairyo: “I insist on
eating the same food as the least of my followers. When you become the teacher I
do not want you to forget this.”
Thức ăn ngon
Tại thiền viện của ngài Bankei,
[61] ông tăng phụ trách
việc ẩm thực là Dairyo hết lòng muốn chăm sóc tốt cho sức khỏe vị thầy già của
mình nên chỉ cho ngài dùng toàn món miso tươi. Miso là một loại thực phẩm chủ
yếu làm bằng đậu nành trộn với lúa mạch và men bia, thường để lên men.
Ngài Bankei nhận ra rằng mình đang được ăn món miso tốt hơn so với các đệ tử của
mình, liền hỏi: “Hôm nay ai nấu bếp?”
Dairyo được gọi đến và thưa với thầy rằng, do nơi tuổi tác và cương vị của thầy,
thầy chỉ nên ăn toàn loại miso tươi mà thôi. Ngài Bankei liền bảo ông: “Nói vậy
tức là ông cho rằng ta không nên ăn gì cả.” Nói xong, ngài bước vào phòng và
khóa cửa lại.
Dairyo ngồi ngoài cửa, luôn miệng xin thầy tha lỗi. Ngài Bankei không trả lời.
Trong suốt bảy ngày, Dairyo ngồi mãi bên ngoài phòng và ngài Bankei vẫn khóa cửa
ở trong.
Cuối cùng, một người đệ tử thất vọng kêu lên: “Có thể là thầy sẽ không sao, thưa
thầy. Nhưng người đệ tử trẻ này cần phải được ăn. Anh ta không thể tuyệt thực
mãi!”
Nghe như thế, ngài Bankei mở cửa, khuôn mặt nhoẻn một nụ cười. Ngài bảo Dairyo:
“Ta yêu cầu phải được ăn cùng một loại thức ăn như những đệ tử thấp kém nhất của
ta. Khi nào con trở thành một bậc thầy, ta muốn con đừng quên điều đó.”
Viết sau khi dịch
Chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của một vị thầy già thì có gì là sai? Nhưng vị
thầy ấy lại không muốn được hưởng những đặc quyền ưu tiên hơn so với các đệ tử
của mình. Thật ra, ngài không hề giận dỗi hay quở trách vị tăng nấu bếp, nhưng
chỉ muốn dạy cho ông này – cũng như tất cả các đệ tử khác – một bài học quý giá
mà thôi!