Hogen, a Chinese Zen teacher, lived alone in a small temple in the country. One
day four traveling monks appeared and asked if they might make a fire in his
yard to warm themselves.
While they were building the fire, Hogen heard them arguing about subjectivity
and objectivity. He joined them and said: “There is a big stone. Do you consider
it to be inside or outside your mind?”
One of the monks replied: “From the Buddhist viewpoint everything is an
objectification of mind, so I would say that the stone is inside my mind.”
‘Your head must feel very heavy,” observed Hogen, “if you are carrying around a
stone like that in your mind.”
Tảng đá trong tâm
Thiền sư Pháp Nhãn[90]
(Trung Hoa) sống trong một ngôi
chùa nhỏ miền quê. Một hôm có 4 vị tăng du phương ghé chùa và xin đốt lửa trước
sân để sưởi ấm.
Trong khi nhóm lửa, họ bàn cãi nhau về chủ thể và khách thể. Ngài liền đến hỏi:
“Có một tảng đá lớn, các ông xem nó là trong tâm hay ngoài tâm?”
Một người trong bọn đáp: “Theo cách nhìn của đạo Phật thì mọi vật đều là sự
khách thể hóa của tâm, nên tôi cho rằng tảng đá đó ở trong tâm tôi.”
Ngài Pháp Nhãn nhận xét: “Hẳn ông phải thấy nặng nề lắm nếu lúc nào cũng mang
một tảng đá như thế trong tâm.”
Viết sau khi dịch
Bảo rằng tất cả do tâm tạo cũng không phải sai, nhưng nếu đem tâm chấp giữ lấy
vật thì dù mảy lông cũng đã nặng lắm rồi, nói gì đến một tảng đá!