Encho was a famous storyteller. His tales of love stirred the hearts of his
listeners. When he narrated a story of war, it was as if the listeners
themselves were on the field of battle.
One day Encho met Yamaoka Tesshu, a layman who had almost embraced masterhood in
Zen. “I understand,” said Yamaoka, “you are the best storyteller in our land and
that you make people cry or laugh at will. Tell me my favorite story of the
Peach Boy. When I was a little tot I used to sleep beside my mother, and she
often related this legend. In the middle of the story I would fall asleep. Tell
it to me just as my mother did.”
Encho dared not attempt to do this. He requested time to study. Several months
later he went to Yamaoka and said: “Please give me the opportunity to tell you
the story.”
“Some other day,” answered Yamaoka.
Encho was keenly disappointed. He studied further and tried again. Yamaoka
rejected him many times. When Encho would start to talk Yamaoka would stop him,
saying: “You are not yet like my mother.”
It took Encho five years to be able to tell Yamaoka the legend as his mother had
told it to him.
In this way, Yamaoka imparted Zen to Encho.
Thiền kể chuyện
Encho là một người nổi tiếng về nghệ thuật kể chuyện. Những câu chuyện tình của
anh làm rung động trái tim người nghe. Khi anh kể chuyện về chiến tranh, người
nghe cảm thấy như chính mình đang ở giữa bãi chiến trường.
Ngày kia, Encho gặp Yamaoka Tesshu, một cư sĩ hầu như đã đạt đến trình độ lão
luyện về thiền. Yamaoka nói: “Tôi biết anh là người kể chuyện hay nhất nước, có
thể tùy ý làm cho người nghe cười hay khóc theo câu chuyện của anh. Anh hãy kể
tôi nghe câu chuyện cổ tích Cậu bé Trái đào mà tôi yêu thích nhất. Khi còn bé,
tôi thường ngủ bên cạnh mẹ tôi, và bà thường kể câu chuyện cổ tích này. Tôi
thường thiếp ngủ đi vào giữa chừng câu chuyện. Hãy kể tôi nghe theo cách giống
như mẹ tôi đã kể.”
Encho không dám thử việc này. Anh xin một thời gian để nghiền ngẫm vấn đề. Mấy
tháng sau, anh đến gặp Yamaoka và nói: “Xin cho phép tôi kể câu chuyện đó.”
Nhưng Yamaoka trả lời: “Hãy để hôm khác.”
Encho hết sức thất vọng. Anh ta tiếp tục nghiền ngẫm thêm về câu chuyện và thử
một lần nữa. Yamaoka từ chối anh nhiều lần. Mỗi khi Encho sắp bắt đầu kể chuyện
thì Yamaoka thường ngăn lại và nói: “Anh vẫn chưa được giống như mẹ tôi.”
Encho phải mất đến 5 năm mới có thể kể câu chuyện cổ tích ấy giống như người mẹ
Yamaoka đã kể trước đây.
Bằng cách này, Yamaoka đã truyền dạy thiền cho Encho.
Viết sau khi dịch
Cắm hoa, uống trà, thư pháp, thi ca, múa kiếm, bắn cung... cho đến kể chuyện,
đều là những nghệ thuật mà khi đạt đến đỉnh cao sẽ hội nhập với thiền. Sở dĩ như
thế là vì tính nghệ thuật của chúng vốn xuất phát từ thiền, nên lìa khỏi thiền
thì những nghệ thuật này sẽ không còn sức sống, không còn là nghệ thuật.
Bằng cách đưa ra một yêu cầu khắc nghiệt và nuôi dưỡng một sự khát khao ngày
càng mạnh mẽ hơn, Yamaoka đã làm thức tỉnh trong tâm thức Encho một năng lực tự
nhiên để đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật kể chuyện, và thông qua đó cũng chính
là đạt đến một sự thực chứng về thiền!